KHÔNG CẦN HÀO MÔN ĐỊNH GIÁ

KHÔNG CẦN HÀO MÔN ĐỊNH GIÁ
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Trong văn phòng có bốn người.

Tôi, Lục Cảnh Thâm, thầy chủ nhiệm Chu, và mẹ của Lục Cảnh Thâm.

Thầy Chu dí bức ảnh trong điện thoại đến trước mặt chúng tôi.

Ở góc hành lang, Lục Cảnh Thâm đang nắm tay tôi. Ảnh chụp còn khá rõ.

“Tô Niệm, Lục Cảnh Thâm, mới lớp 11 đã yêu đương?”

Thầy Chu ném điện thoại xuống bàn, ngả người ra sau ghế.

Lục Cảnh Thâm mở miệng: “Thầy Chu, là em…”

“Em im miệng.” Thầy Chu còn chẳng thèm nhìn cậu ấy. “Hạng ba trăm toàn khối, em có tư cách gì nói chuyện ở đây?”

Mẹ của Lục Cảnh Thâm ngồi bên cạnh.

Bộ đồ tweed Chanel, túi Hermès Birkin đặt trên đầu gối. Tóc tai không lệch một sợi, hoa tai ngọc trai, cả người ngồi đó chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: sang trọng.

Bà tên là Tống Nhã Chi, phu nhân chủ tịch tập đoàn Lục thị.

Cả trường đều biết nhà Lục Cảnh Thâm rất giàu.

Thầy Chu lập tức đổi sắc mặt, quay sang Tống Nhã Chi:

“Bà Tống, bà xem chuyện này, tôi cũng là vì muốn tốt cho học sinh. Yêu sớm như thế này sẽ ảnh hưởng đến việc học…”

Tống Nhã Chi giơ tay cắt ngang ông ta.

Bà nhìn tôi.

“Cháu là Tô Niệm?”

“Cháu chào cô.”

Tôi đứng, không ngồi xuống.

Ánh mắt Tống Nhã Chi dừng trên người tôi ba giây. Đồng phục, tóc đuôi ngựa, không trang điểm.

Bà thu mắt lại, hỏi thầy Chu:

“Thành tích của cô bé này thế nào?”

Thầy Chu đẩy kính.

“Thành tích à… cũng bình thường thôi.”

Tôi nhìn ông ta.

Ông ta biết rõ thành tích của tôi thế nào.

Mỗi lần thi xong, cái tên đầu tiên trên bảng xếp hạng toàn khối luôn là tôi. Ông ta rõ hơn ai hết.

Nhưng hôm nay người ngồi ở đây là mẹ của Lục Cảnh Thâm, là Lục thị.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]