Nhưng anh lại nắm tay tôi giơ lên cao, cắt ngang:
“Học sinh ngoan, đây không phải đang làm bài thi, đừng nghiêm túc thế.”
“Chỉ là… đánh nhau thôi.”
“Bốp”—một tiếng trầm đục vang lên, chai rượu đập thẳng vào đầu gã đàn ông kia.
Tay tôi tê rần.
Lục Dự Từ rút khăn tay lau mồ hôi trong lòng bàn tay tôi: “Sau này đừng quên, anh chính là chỗ dựa của em.”
“Đừng để người khác bắt nạt nữa.”
Tôi vội vàng rút tay lại, lấy lệ nói “biết rồi” rồi bỏ chạy.
Chậm thêm chút nữa thôi, ánh mắt tôi sẽ không giấu nổi tình cảm nữa rồi.
Có lẽ là lần đầu tôi thích một người, hoặc có lẽ do sự dung túng thi thoảng của Lục Dự Từ khiến tôi quên mất giới hạn.
Sau khi kết hôn, tôi chuyển đến căn biệt thự anh mua, mỗi ngày đều mong chờ giây phút anh tan làm trở về.
Cùng ăn cơm, trò chuyện, đôi khi anh còn xem phim, đi dạo cùng tôi.
Cho đến một ngày, anh bị ép uống rất nhiều rượu trong tiệc mừng.
Một nữ cấp dưới đưa anh về, tay anh đặt trên vai cô ta, khoảng cách giữa họ vô cùng gần.
“Phu nhân, xin tránh ra, tôi phải đưa Thiếu tướng Lục vào trong.”
Giọng nói của cô ta mang theo vài phần khinh thường.
Tôi không tránh ra, đưa tay ra nói: “Chồng tôi để tôi lo là được.”
Khi chuẩn bị đóng cửa, cô thư ký lại cười:
“Làm vợ Thiếu tướng Lục thì nên rộng lượng chút, ghen tuông thế này cũng chẳng thể dọn sạch mấy cô gái quanh anh ấy đâu. Sớm muộn gì cũng tự làm mình tức chết.”
Tôi không ngờ, Lục Dự Từ tuy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại nghe thấy đoạn đối thoại đó, cũng nhân đó mà phát hiện ra tâm tư của tôi.
Lát sau, tôi nấu canh giải rượu đem ra, anh đang nằm trên ghế sofa, ánh mắt tỉnh táo nhìn tôi chăm chú.
Tôi đẩy bát canh đến trước mặt anh: “Vừa tỉnh dậy đúng lúc, uống chút đi, sẽ đỡ hơn.”
Lục Dự Từ chỉ liếc qua rồi không động vào, ngược lại đột nhiên hỏi:
“Em có biết tại sao anh chưa bao giờ cho em vào phòng làm việc không?”
Tôi vốn còn hơi giận, nhưng sự chú ý lập tức bị chuyển hướng, chỉ khẽ lắc đầu.
Anh đứng dậy kéo tôi đi về phía thư phòng, từ chối để tôi đỡ.
Khi đẩy cửa thư phòng ra, một bức tranh khổng lồ đập vào mắt.
Thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đứng giữa cánh đồng hoa, cúi đầu nhắm mắt, khẽ ngửi hương hoa, chỉ lộ nửa gương mặt.
Cũng vì vậy mà sau này khi lần đầu gặp Tô Vãn Nguyệt, tôi không nhận ra cô ấy ngay lập tức.
Lục Dự Từ tựa vào khung cửa, châm một điếu thuốc:
“Anh bắt đầu thích cô ấy từ năm mười bảy tuổi, đến giờ đã tròn mười năm.”
“Nếu ngày đó không cãi nhau, cô ấy cũng không vì giận mà ra nước ngoài, thì người kết hôn với anh bây giờ chỉ có thể là cô ấy.”
Giọng anh rất thản nhiên, nhưng từng chữ như gõ mạnh vào tai tôi.
Chưa kịp phản ứng, anh đã nói thẳng:
“Anh không thể đáp lại tình cảm em mong muốn, Thẩm Tri, những suy nghĩ không nên có thì tốt nhất đừng có.”
Anh dùng giọng điệu như đang đàm phán để bổ sung:
“Anh sẽ thêm một bản phụ lục, nếu em không thể kiểm soát cảm xúc của mình, vượt ranh giới và can thiệp vào chuyện của anh, thì xem như vi phạm hợp đồng. Không những không được nhận thù lao mà còn phải bồi thường vi phạm.”
Trong thư phòng không bật đèn, ánh sáng từ hành lang hắt xuống sàn nhà.
Tôi nhìn cái bóng của mình cứng đờ đứng tại chỗ, bất giác nhớ lại lời từng nghe khi mới vào nhà họ Lục.
Lục Dự Từ từng nói khi đánh giá những kẻ tham lam không biết điểm dừng:
“Bọn họ cứ thử rình rập bên ranh giới, cái vẻ thèm khát đó thật khiến người ta chán ghét.”
Hôm đó, tôi đã trở thành người khiến anh thấy ghê tởm.
Không biết từ lúc nào Lục Dự Từ đã rời khỏi phòng.
Tôi đứng yên ở đó cho đến khi trời sáng hẳn, mới cảm thấy cơn nghẹn trong ngực tan đi một chút.
Từ hôm đó trở đi, tôi tự quản lý bản thân rất tốt, không để lộ bất kỳ cảm xúc không nên có nào nữa.
Bình tĩnh, khách sáo, tôn trọng — trở thành thái độ duy nhất của tôi dành cho anh.
Dần dà, dường như tôi thật sự không còn thích anh nữa.
Chương 3
Dòng suy nghĩ trở về thực tại, tôi tìm một phòng khám xử lý vết thương ở chân, xin nghỉ một ngày rồi đến bệnh viện chăm mẹ.
Trong đầu mẹ tôi có một khối u nằm ở vị trí đặc biệt, cả nước chỉ có chưa đến hai bác sĩ có thể thực hiện ca phẫu thuật này.
Bà cứ lẩm bẩm mãi:
“Nếu chưa đặt được lịch bác sĩ thì cứ xuất viện trước, nằm viện thế này tốn kém lắm.”
Tôi nhét một miếng lê vào miệng bà:
“Tuyệt đối không được! Lần trước mẹ tự đi lên tầng ba kiểm tra còn ngất xỉu nữa là. Với lại con nghe nói, Giáo sư Mạnh – người có thể làm ca mổ này – sắp đến bệnh viện mình để khám định kỳ.”
Bác sĩ điều trị chính cũng nói nếu tin tức này là thật thì sẽ lập tức giúp chúng tôi đặt lịch hẹn.
Nghĩ đến việc bệnh tình của mẹ sắp được chữa khỏi, lúc đi lấy cơm trưa, bước chân tôi cũng nhẹ bẫng hơn.
Nhưng lại bị y tá trưởng chặn lại.
“Tri Tri, phòng bệnh VIP vừa được trống, lúc đầu chị đã giữ lại cho em, nhưng có một cô gái mới đến có chỗ dựa lớn, liền chiếm luôn cho mẹ cô ta rồi.”
Y tá trưởng thở dài:
“Chị nghe nói bạn trai cô ấy họ Lục, là Thiếu tướng, quyền lực lớn lắm…”
Gần như cùng lúc đó, tôi thấy một bóng dáng lướt qua góc cầu thang, vạt váy trắng giống hệt với chiếc váy Tô Vãn Nguyệt mặc sáng nay.