Tôi thu lại ánh mắt, mỉm cười trấn an:
“Cũng cảm ơn chị, y tá trưởng. Phòng bệnh VIP không quan trọng đến thế. Em chỉ mong mẹ được phẫu thuật càng sớm càng tốt.”
Buổi chiều trở về nhà, tôi bất ngờ thấy Lục Dự Từ đang ngồi trên sofa trong phòng khách.
Giờ này mà anh không ở bên Tô Vãn Nguyệt, khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Tôi khẽ gật đầu:
“Thiếu tướng Lục.”
Chào hỏi xong, tôi định quay người về phòng thì anh đột nhiên mở lời:
“Vết thương ở đầu gối thế nào rồi?”
“Em đã bôi thuốc rồi, không có gì nghiêm trọng.” Tôi đáp.
Lục Dự Từ đặt ly cà phê xuống, nhìn đồng hồ:
“Tối nay phải về nhà họ Lục ăn cơm, em có thời gian không?”
Theo hợp đồng thì dù không rảnh cũng phải gác lại mọi việc, nên tôi gật đầu:
“Có ạ.”
Về nhà họ Lục thì không thể ăn mặc quá đơn giản, tôi chọn một bộ đồ hiệu chỉnh tề, trang điểm kỹ càng, đeo trang sức, xịt nước hoa — đảm bảo từ đầu đến chân đều tinh tế, chuẩn mực.
Đến cổng nhà họ Lục, tôi theo thói quen khoác tay Lục Dự Từ, sau khi vào nhà liền ngoan ngoãn chào hỏi từng vị trưởng bối.
Trong bữa tối, mẹ của Lục Dự Từ bất ngờ hỏi: “Hai đứa đang lên kế hoạch có con à?”
Tôi đang uống canh, nghe vậy thì sặc đến mức ho liên tục.
Lục Dự Từ ngồi bên cạnh đưa khăn giấy, tự nhiên vỗ nhẹ lưng tôi: “Tri Tri vẫn còn nhỏ.”
Nhưng mẹ anh lại không đồng tình: “Đã 25 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa, chuyện này phải bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ rồi, biết không?”
Tôi cố nuốt hết chén canh, gật đầu: “Con biết rồi, mẹ.”
Buổi tối trời mưa như trút, tôi và Lục Dự Từ phải ở lại nhà họ Lục qua đêm.
Một cái giường, hai chiếc chăn, đã quen rồi nên cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
Tôi thay xong váy ngủ đi ra từ phòng tắm, ngồi trên ghế sofa bôi thuốc cho đầu gối, Lục Dự Từ nhìn sang: “Xin lỗi, hôm nay anh không thể tự đưa em đến bệnh viện.”
Anh nhíu mày, có vẻ đang nghĩ cách giải thích mối quan hệ giữa anh và Tô Vãn Nguyệt với tôi.
Tôi chủ động cắt ngang: “Không sao đâu, Thiếu tướng Lục. Trong hợp đồng không có điều khoản yêu cầu anh phải thực hiện nghĩa vụ với em, không cần để tâm.”
“Còn chuyện giữa anh và cô Tô, em sẽ không xen vào đâu. Yên tâm, em sẽ phối hợp với anh cho đến hết hai tháng nữa.”
Anh hơi nhướn mắt: “Hai tháng nữa?”
Có vẻ anh đã quên ngày hết hạn hợp đồng.
Tôi nhắc: “Đúng vậy, hai tháng nữa là hết hợp đồng, chúng ta có thể ly hôn, kết thúc thỏa thuận.”
Lục Dự Từ đặt ly rượu vang xuống, giọng lười biếng: “Nhớ ngày kỹ thật.”
Anh buông một câu bình thản rồi quay người bước vào phòng tắm.
Chương 4
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ điều trị chính của mẹ tôi liên lạc, nói đã giúp tôi xin được suất phẫu thuật của Giáo sư Mạnh.
Nửa tháng sau khi biết tin đó, ngày nào tan làm tôi cũng đến bệnh viện chăm mẹ.
Hôm ấy, vừa bước vào thang máy bệnh viện, cửa vừa đóng lại thì bị ai đó bấm mở ra, Lục Dự Từ và Tô Vãn Nguyệt bước vào.
Tô Vãn Nguyệt đã sớm không còn nhớ tôi, ánh mắt lướt qua không hề dừng lại.
Lục Dự Từ hơi khựng bước, nhưng không nói gì.
Khi thang máy đi lên, Tô Vãn Nguyệt khoác tay anh làm nũng:
“Cảm ơn bạn trai tuyệt vời của em, đã giúp mẹ em sắp xếp mọi thứ. Bây giờ chỉ cần đợi kết quả thôi.”
“Em nên cảm ơn anh thế nào nhỉ? Hay là miễn cưỡng cho anh cơ hội mời em ăn một bữa nha?”
Tôi nhìn chằm chằm vào nút thang máy, vài giây sau mới nghe Lục Dự Từ khẽ hỏi:
“Em muốn ăn gì?”
Tô Vãn Nguyệt hớn hở trả lời:
“Về nhà anh đi, em muốn ăn mỳ Ý do anh nấu!”
Thang máy dừng ở tầng tôi cần xuống, cho đến khi tôi bước ra ngoài, cũng không nghe thấy Lục Dự Từ từ chối.
Xem ra tối nay tôi không thể về nhà được rồi, phải thuê khách sạn ngủ tạm.
Sau khi ăn tối cùng mẹ xong, tôi thuê một phòng khách sạn gần bệnh viện, tắm xong liền lên giường đi ngủ.
Mơ màng thì nhận được cuộc gọi của Lục Dự Từ, tôi lười biếng ậm ừ một tiếng:
“Alo?”
“Bao giờ em về nhà?” — giọng anh vang lên — “Anh đã nấu xong cơm, đang đợi em.”
Tôi vùi nửa mặt vào gối:
“Không phải anh đang ở với Tô Vãn Nguyệt sao…”
“Em sợ về nhà lại chạm mặt hai người, không tiện giải thích, nên… ở khách sạn một đêm vậy…”
Giọng Lục Dự Từ trầm xuống:
“Đừng suy nghĩ lung tung. Gửi địa chỉ khách sạn cho anh, anh tới đón em về.”
Tôi buồn ngủ đến phát cáu, lăn một vòng trong chăn:
“Không muốn. Lục Dự Từ, em ngủ rồi. Đừng làm phiền em…”
Anh im lặng vài giây, giọng dịu xuống, còn mang chút trêu chọc:
“Dậy mà đã cáu vậy rồi à?”
Lúc không tỉnh táo tôi không còn sợ anh như bình thường, lại khó chịu bật ra một tiếng “chậc”.
Lờ mờ nghe thấy một tiếng cười khẽ.
“Được rồi, em ngủ đi, anh không làm phiền nữa.”
Lời vừa dứt, tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu.