12

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện vẫn nồng nặc và khó chịu như mọi lần. Quy trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng.

Nhưng gương mặt các bác sĩ dần trở nên nghiêm trọng.

Cuối cùng, một bác sĩ lớn tuổi cầm bản kết quả, giọng điềm tĩnh:

“Tình trạng của cô khá đặc biệt. Cần phẫu thuật ngay.”

Tôi hơi nhíu mày: “Nguy hiểm lắm sao?”

Ông ấy im lặng mấy giây rồi trịnh trọng trả lời:

“Cô mắc một căn bệnh hiếm – Hội chứng xâm lấn tủy sống tiềm ẩn. Tốc độ chuyển biến nhanh, không thể trì hoãn.”

“Chính xác thì, không được chậm trễ dù chỉ một phút.”

Tôi thấy tim mình chùng xuống, đầu ngón tay bắt đầu lạnh đi. Còn chưa kịp mở miệng, ông ấy lại nói tiếp:

“Cả nước chỉ có một bác sĩ có thể thực hiện ca phẫu thuật này.”

Tim tôi như ngừng đập trong chốc lát.

“Ông ấy đang ở ngay thành phố này.”

Vị bác sĩ già vô cùng tận tâm. Ông đích thân đưa tôi tới gặp bác sĩ có thể thực hiện ca phẫu thuật – bác sĩ Khổng. Còn cẩn thận bàn giao đầy đủ hồ sơ bệnh án.

Trong văn phòng, bác sĩ Khổng mặc áo blouse trắng, cúi đầu xem bệnh án của tôi.

Khi nhìn thấy tên tôi, ngón tay ông ấy khựng lại một chút.

Căn phòng im lặng, chỉ nghe tiếng máy điều hòa rì rầm.

Tôi định lên tiếng hỏi về chi phí và thời gian phẫu thuật. Một bác sĩ giỏi như vậy, chắc chắn lịch làm việc phải kín mít.

Nhưng bác sĩ Khổng đã gập hồ sơ lại, đứng dậy, giọng trầm ổn:

“Phẫu thuật sau ngày kia.”

13

Rạng sáng, tôi được đẩy vào phòng mổ.

Bóng dáng các bác sĩ di chuyển dưới ánh đèn phẫu thuật. Máy móc kêu “tít tít”, lạnh lẽo.
Thuốc gây mê chảy dọc tĩnh mạch, ý thức tôi dần dần mờ đi.

Loáng thoáng, tôi nghe thấy giọng bác sĩ Khổng dặn dò: “Tránh vùng dây thần kinh tổn thương, ổn định vị trí cấy ghép…”

Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Ca phẫu thuật rất thành công.

Vài ngày sau mổ, tôi nằm lười biếng trong phòng bệnh.

Trời bên ngoài xám xịt, như thể sắp mưa. Không khí trong phòng hơi ngột ngạt.

Dung dịch truyền nhỏ giọt từng chút một, tôi nhàm chán nhìn quanh.

Ánh mắt tôi dừng lại trên bảng tên bác sĩ treo trên tường.

Một cái tên nổi bật khiến tôi sững lại.

Khổng Điển? Khổng… Điển?

Cái tên này… sao nghe quen quá?

À, bác sĩ chính mổ cho tôi mà. Chắc là đã từng thấy ở đâu đó.

Không đúng!

Một đoạn ký ức bất chợt lóe lên trong đầu — Hôm tang lễ của Lâm Chiêu, tôi vô tình nghe thấy ai đó nói rằng, người anh lao vào biển lửa cứu… là một bác sĩ.

Tin tức khi ấy cũng từng đưa tin: Vụ cháy xảy ra, anh bất chấp nguy hiểm, xông vào hiện trường, kéo một người bị kẹt trong ngọn lửa ra ngoài.

Tim tôi chợt thắt lại, đầu ngón tay lạnh đi.

Là Khổng Điển!
Tên của bác sĩ mổ chính và người được cứu khỏi đám cháy năm đó — là cùng một người.

14

Tôi chống người ngồi dậy, lật điện thoại tìm lại tin tức cũ.

Từng dòng chữ trên màn hình như kim châm vào mắt:

“Doanh nhân kiêm nhà từ thiện nổi tiếng Lâm Chiêu đã anh dũng hy sinh trong một vụ cháy khi cố gắng cứu người.”

“Được biết, người mà anh cứu sống là một bác sĩ đang mắc kẹt bên trong, hành động thể hiện tinh thần quên mình vì người khác…”

Từng mẩu thông tin chồng chéo lên nhau, đầu óc tôi như muốn nổ tung. Những điều bất thường trước cái chết của anh lại lần lượt hiện về — Từ cuồng nhiệt lúc mới cưới, đến xa cách dần về sau.

Những chuyến “công tác”, “tiệc tùng”, về nhà ngày càng muộn… Cho đến một ngày, anh dứt khoát không quay về nữa.

Ba tháng trước, người mà anh cứu sống, chính là người duy nhất hiện tại có thể cứu tôi.

Tim tôi đập loạn, như thể có một bí mật sâu kín đang dần trồi lên từ đáy nước.

Nếu… nếu cái chết của Lâm Chiêu, không chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên thì sao?

Tôi phải tìm ra sự thật.

Tôi lục tìm thông tin liên lạc của cô thư ký cũ từ phòng nhân sự và gọi điện ngay.

Cuộc gọi được kết nối, cô ấy im lặng vài giây, rồi cất tiếng — Bình tĩnh hơn trong ký ức của tôi rất nhiều: “Cô tìm tôi?”

Cô ấy đã về quê, nghỉ việc xong thì về chăm bà ngoại, cuộc sống đơn giản và yên ả.

Tôi lập tức đặt vé chuyến xe gần nhất.

Vài tiếng sau, tôi tìm đến được một thị trấn nhỏ, hẻo lánh.

Cô đang ngồi gọt táo trong sân, bên cạnh là bà ngoại, cụ đang lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, ánh mắt đờ đẫn, như đang hoài niệm về chuyện rất xa xưa.

Nghe rõ mục đích tôi đến, cô không hề tỏ ra bất ngờ.

“Tôi đã định nghỉ từ lâu rồi. Bà tôi bị Alzheimer, tôi muốn về ở bên cạnh.”

Cô nhẹ nhàng nói, con dao trong tay lướt từng vòng mượt mà trên vỏ táo đỏ, để lộ phần thịt trắng bệch bên trong.

“Là Tổng Giám đốc Lâm cho tôi một khoản tiền. Bảo tôi, trước khi rời đi, hãy diễn nốt một vở kịch cuối cùng.”

15

Bác sĩ Khổng ngồi trong ghế làm việc, tay vẫn cầm bệnh án của tôi.

Ánh mắt ông dừng lại ở tên tôi, như đang nhớ lại điều gì đó.

Một lúc sau, ông ngẩng đầu lên, giọng pha lẫn xúc cảm:

“Cô Lý, cô biết không? Một năm trước, tôi bị mắc kẹt trong một vụ cháy, cứ nghĩ mình sẽ chết ở đó.”

Ông thở dài nhẹ, như đang gợi lại ký ức hôm đó.

“Khói mù mịt, tôi bị kẹt trên tầng, thậm chí chẳng còn sức để kêu cứu. Khi ý thức bắt đầu mờ đi, có một người lao vào, kéo tôi ra ngoài.”

“Anh ấy dìu tôi, từng bước đi xuống giữa cầu thang đang cháy rực lửa.”

“Lúc ấy, anh nói với tôi, anh có một người vợ mà anh rất yêu. Tên là Lý Vãn Nhất.”

Ánh mắt bác sĩ Khổng nhìn tôi, chợt trở nên xa xăm.

Tôi run nhẹ các đầu ngón tay, tim đập thình thịch như trống trận. Một dự cảm mơ hồ dâng lên, nhưng tôi vẫn không dám nghĩ tiếp.

“Lúc ấy anh ấy còn nhờ tôi… Ở lại thành phố S, đừng ra nước ngoài.”

Bác sĩ Khổng dừng lại một chút, khẽ cười chua chát: “Lúc đó tôi không hiểu, một người xa lạ, tại sao lại quan tâm đến chuyện tôi ở hay đi như vậy. Nhưng tôi đã gật đầu.”

Ông cúi xuống, nhìn tên tôi lần nữa, khẽ thở dài:

“Bây giờ thì tôi hiểu rồi.”