16

Tôi siết chặt vạt áo, ngón tay run lên.Tim đập loạn như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.

“Ngay tháng trước khi em được chẩn đoán, nghiên cứu của tôi vừa mới có bước đột phá.”
“Và em… chính là bệnh nhân đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật này.”

Anh ấy khẽ cười, ánh mắt mang theo nhiều tầng cảm xúc: “Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại có thể đoán trước được mọi chuyện.”

“Nước A lập tức gửi lời mời cho tôi.” “Tôi thật sự rất muốn đi – điều kiện bên đó tốt hơn rất nhiều, phòng thí nghiệm, ngân sách, mọi thứ đều hoàn hảo.”

“Nhưng tôi lại nhớ đến anh ấy – người đàn ông ướt sũng khói bụi giữa biển lửa, vậy mà vẫn cười.”

“Anh ấy nói với tôi: ‘Bác sĩ, làm ơn. Ở lại thành phố S đi. Biết đâu một ngày nào đó, anh có thể cứu được một người vô cùng quan trọng với tôi.’”

Bác sĩ Khổng nói khẽ, như đang thuật lại điều gì đó rất xa, nhưng đầy xúc động.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra lời.

Mọi mốc thời gian… khớp với nhau một cách đáng sợ.

Nếu khi đó, bác sĩ Khổng thật sự sang nước ngoài, thì tôi – người vừa bị tuyên án tử cách đây một tháng – hoàn toàn không có cơ hội sống sót.

Anh ấy nhìn tôi, nhẹ giọng nói:

“Cô Lý, cô may mắn lắm.”

“Đúng thời điểm y học thế giới vừa đạt được bước tiến mới, cô là người đầu tiên được hưởng lợi từ nó.”

Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, không sao trả lời nổi.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào phòng bệnh, chiếu lên tường những mảng sáng rực rỡ.

Nhưng tôi lại thấy mình như đang đứng giữa một biển sương mù dày đặc.

Cuối màn sương ấy, là người đàn ông từng vô số lần ôm tôi vào lòng.

17

Trên đường rời bệnh viện, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập như trống trận.

Chuyện này… không phải không có lối rẽ.

Tôi phải tự mình hỏi rõ anh!

Tôi lên mạng, tra lại toàn bộ thông tin về vụ cháy năm đó.

Nguyên nhân được xác định là do hệ thống phòng cháy chữa cháy không đạt tiêu chuẩn.
Mà tòa nhà đó được xây dựng vào năm 2015.

Nói cách khác, nếu Lâm Chiêu của năm 2015 biết trước và kịp thời can thiệp, thì vụ hỏa hoạn năm 2025 sẽ không xảy ra.

Nếu không có vụ cháy, anh sẽ không phải liều mình cứu người và chết vì điều đó.

Từng giả thuyết chồng chất lên nhau, đè nặng đến mức khiến tôi khó thở.

Tối hôm đó, vừa đến giờ được kết nối, tôi lập tức kể hết mọi chuyện cho Lâm Chiêu của năm 2015.

Trong video, anh mặc đồng phục học sinh, tay cầm điện thoại, nhíu mày – có vẻ còn chưa hiểu hết:

“Ý em là… tòa nhà năm 2025 cháy là do thiết kế hệ thống điện không hợp lý?”

“Đúng vậy.” – tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh để giải thích, “Nếu thiết bị đạt chuẩn ngay từ đầu, thì sẽ không có cháy. Mà nếu không có cháy… thì anh cũng sẽ không—”

Tôi khựng lại, không thể nói tiếp vế sau.

Lâm Chiêu không hỏi thêm. Anh cúi đầu trầm ngâm vài giây, rồi ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc:

“Vậy em muốn anh làm gì?”

“Gửi đơn khiếu nại lên cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương.” Tôi đáp nhanh, “Chủ đầu tư sẽ không nghe anh đâu. Nhưng nếu bên phòng cháy vào cuộc, họ phải chỉnh sửa thiết kế.”

Cậu thiếu niên trong màn hình im lặng vài giây, sau đó khẽ mỉm cười:

“Được, để anh lo.”

Giọng nói ấy nhẹ nhàng như thể đang nhận lời giúp một việc nhỏ nhặt. Nhưng trong đó lại ẩn chứa một niềm vui rõ ràng – vì được làm gì đó cho tôi.

“Ngày mai là xong thôi.” – anh còn bổ sung thêm.

Tôi nhìn màn hình, bỗng thấy tim mình rung lên.

Dù là Lâm Chiêu của mười năm trước, hay mười năm sau — Anh vẫn là con chó nhỏ ngốc nghếch, chẳng cần lý do, cũng sẵn sàng lao đầu vì tôi.

18

Sáng hôm sau, tôi lên tàu điện ngầm đến công ty. Nhìn vào bóng tối trong hầm tàu ngoài cửa sổ, lòng tôi bỗng thấy nôn nao.

Nếu dòng thời gian thật sự có thể bị thay đổi… Thì hiệu ứng cánh bướm phía sau đó sẽ kéo theo những gì?

Tàu dừng ở bến, tôi bước đến lối ra, quen tay rút thẻ ra để quẹt qua cổng.

Tít—

Đèn đỏ lóe lên, cổng không mở.

Tôi hơi sững lại, đổi hướng, quẹt lại lần nữa.

Tít—
Thẻ không hợp lệ.

“Sao vậy nhỉ?” – tim tôi đột nhiên lặng xuống.

Tôi bước về phía lối ra có nhân viên trực, đưa thẻ ra.

Nhân viên nhận thẻ, quét qua một lần rồi nhíu mày: “Cô ơi, thẻ này… chưa được kích hoạt.”

Ầm — đầu tôi như nổ tung.

“Sao có thể chứ? Tôi dùng thẻ này mỗi ngày mà!”

Tôi phản xạ đáp lại theo bản năng, vội vã đưa tay giật lại thẻ, đầu ngón tay khẽ run.

“Nếu là thẻ mới, có thể hệ thống chưa cập nhật kịp.”
Nhân viên liếc nhìn tôi, ánh mắt giống như đang nhìn một hành khách nhớ nhầm chuyện.

Tim tôi đập dồn dập, siết chặt thẻ rồi bước nhanh qua lối thủ công rời khỏi ga tàu.

Đã có chuyện gì đó… thay đổi rồi!

Ánh đèn đường vàng nhạt, người đi đường vẫn tấp nập qua lại, mọi thứ trông có vẻ vẫn bình thường như mọi ngày.

Nhưng hơi thở tôi rối loạn, lòng bàn tay siết chặt, tôi cắm đầu chạy về nhà.

19

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào nhà, mùi khói thuốc và mùi thuốc tây nồng nặc đập thẳng vào mặt.

Không khí ngột ngạt tới mức khó thở. Rèm cửa kéo kín mít, cả căn phòng chìm trong bóng tối mờ mịt.

Trên bàn, gạt tàn thuốc đầy ngập tàn. Trên tủ đầu giường, vài lọ thuốc mở nắp vứt lăn lóc.

Lâm Chiêu ngồi trên sofa. Tóc tai bù xù, râu mọc lởm chởm, sắc mặt trắng bệch như xác chết.
Cả người anh như thể bị ném từ thế giới bên kia về lại, không còn chút dáng dấp của một doanh nhân thành đạt.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt khựng lại, sững người mất một giây.

Rồi đột nhiên cười. Cười như thể đang giễu cợt chính mình.

“Ha…”

Giọng Lâm Chiêu khàn khàn, yết hầu chuyển động, khóe môi nhếch lên một nụ cười méo mó.

“Ảo giác của tôi… giờ nặng đến mức này rồi sao?”

Ảo giác về Lý Vãn Nhất lại xuất hiện. Lần này, còn rõ ràng hơn mọi lần trước.

Nhìn xem, thậm chí cả sợi tóc cũng rõ mồn một.

Nhưng cô ấy đã chết rồi. Tất cả những thứ này — đều là giả.

Lâm Chiêu bật cười, lắc đầu, ánh mắt u tối như tro tàn.

Anh không tin đó là thật. Anh nghĩ… tôi chỉ là một ảo giác nữa của mình.

Ngay giây sau, anh ngửa đầu đổ cả nắm thuốc vào miệng. Động tác quen thuộc, như thể anh đã quá quen với việc “xử lý” cơn hoang tưởng của bản thân.

Tim tôi siết chặt lại. Ánh mắt dừng lại nơi những lọ thuốc.

Tình trạng của Lâm Chiêu… còn tệ hơn tôi tưởng rất nhiều.

Anh đã phát điên. Anh tuyệt vọng. Như một kẻ cùng đường mất sạch mọi thứ, sống chỉ vì bản năng, nhưng lại không biết mình sống vì cái gì.

Tất cả — chỉ vì anh tưởng rằng tôi đã chết.

Ánh mắt anh trống rỗng đến cực hạn. Rồi đột nhiên, anh đưa tay kéo tôi lại gần.

“Nếu là ảo giác…”

Anh lẩm bẩm, như đang tự xác nhận điều gì đó.

Anh cúi đầu hôn tôi, nụ hôn như mất trí, điên cuồng, tuyệt vọng, như muốn khắc sâu ảo ảnh vào tận xương tủy, như muốn kéo Lý Vãn Nhất đã chết từ đáy địa ngục quay về.

“Nếu là giả… thì cũng không sao cả!”

Tôi nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi. Dùng tất cả sức lực ôm chặt lấy anh.

Tôi không còn quan tâm đến câu trả lời là gì nữa.

Một người như anh… Làm sao có thể phản bội tôi? Làm sao có thể ngoại tình?

20

Cho đến khi một cơn đau bất ngờ khiến tôi tỉnh táo lại, tôi giơ tay… tát anh một cái thật mạnh!

“Bốp—!”

Tiếng tát vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng như tiếng nổ.

Cơ thể Lâm Chiêu cứng đờ. Đồng tử giãn ra, khóe môi bị tôi va trúng rướm máu.

Anh trừng mắt nhìn tôi, như một cỗ máy lỗi nhịp, mất mấy giây mới có phản ứng.

Cuối cùng, anh khẽ lẩm bẩm:

“…Em là thật sao?”

Giọng anh run lên, như thể đang đứng bên bờ vực của một thế giới sụp đổ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rơi xuống vực sâu.

“Tất nhiên rồi!”

Tôi nhướng mày:
“Sau khi em chết, anh không lén lút tìm người khác đấy chứ?”

“Em đang nói linh tinh gì vậy.”

Căn phòng tối tăm, bừa bộn, đồ đạc chất đống, mặt bàn phủ đầy bụi, không khí đặc quánh như đã rất lâu không ai dọn dẹp.

“Lâm Chiêu, sao anh ở bẩn thế hả?”

Người vừa mới còn đè tôi xuống ghế giờ như bị điện giật, toàn thân chấn động — như thể lúc này mới nhận ra tình trạng thảm hại của mình.

Anh lúng túng dọn dẹp một khoảng trống trên sofa, vỗ vỗ chiếc ghế dính bụi, trong ánh mắt là sự lúng túng pha lẫn niềm vui rối rít.

“Ngồi đi, anh dọn một chút.”

Anh nhanh chóng nhét quần áo rơi vãi vào tủ, tìm giẻ lau bàn qua loa, rồi lại nhìn tôi đầy lo lắng, giọng trầm khàn:

“Anh đi nấu gì cho em ăn.”

Trong bếp vang lên tiếng lật xoong đảo chảo, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng bước chân gấp gáp — như sợ tôi phải đợi lâu.

Một lúc sau, anh bưng ra một tô mì nóng hổi, đầu ngón tay còn vướng chút nước canh, nhưng động tác thì cực kỳ cẩn thận, đặt trước mặt tôi:

“Ăn chút lót dạ nhé.”

Tôi nhìn tô mì trông hấp dẫn chẳng kém gì nhà hàng, hơi nhướng mày:

“Bao lâu rồi anh chưa ăn tử tế?”

Anh cụp mắt, ngón tay vô thức mân mê viền bát. Một lúc sau, anh mới khẽ nói:

“Không thấy đói nữa.”