7
Ba năm sau khi kết hôn, anh ta ngoại tình với thư ký của mình – một cô bé vừa mới ra trường.
Hôm đó, hiếm khi anh về nhà sớm. Anh đứng trong phòng khách, ánh mắt phức tạp nhìn tôi, như đang dồn hết can đảm để mở lời:
“Cô ấy… rất giống em.”
Tôi đặt đồ trong tay xuống, nhướng mày:
“Hửm?”
“Cô ấy… thật sự rất giống em.” Anh ngập ngừng một chút, lại bổ sung thêm, “Giống em của ngày trước.”
Giống em của ngày trước?
Tôi nhìn anh, bỗng thấy buồn cười.
“Vậy ý anh là, em không còn đủ trẻ trung nữa?” Tôi chậm rãi ngả người lên ghế sofa, giọng điệu nửa như trêu chọc, nửa như đang thưởng thức một màn kịch thú vị. “Anh ngoại tình chỉ vì… cô ta giống em à?”
Lâm Chiêu mấp máy môi, hình như muốn giải thích điều gì, nhưng cuối cùng chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Tôi bật cười, nụ cười mang theo vài phần mỉa mai: “Vậy thì anh quay lại mà xem tôi hồi 17 tuổi đi, tôi còn chẳng đẹp bằng cô ta đâu.”
Anh không nói gì, mà tôi cũng chẳng còn gì để hỏi thêm.
Đêm hôm đó, tôi viết xong đơn ly hôn, sáng hôm sau cùng anh đến cục dân chính.
Kết quả là, chưa qua nổi giai đoạn “chờ ly hôn”, anh ta đã chết.
Chết một cách kỳ lạ, nhanh gọn, không để lại bất kỳ lời trăn trối nào.
Chúng tôi không có con.
Tôi – là người thừa kế hợp pháp hàng đầu – nhận lấy công ty của anh, cùng mọi thứ anh còn dang dở.
Cô thư ký trẻ ấy, sau khi anh chết thì biến mất như gió, không để lại cho tôi một chút phiền toái nào.
Hiện tại, tôi đứng trong văn phòng từng thuộc về Lâm Chiêu, nhìn quanh những gì anh để lại, ánh mắt lạnh lùng.
Mọi thứ vẫn giữ nguyên như khi anh còn sống – tài liệu còn mở, cốc cà phê vẫn đặt nơi mép bàn –
Cứ như anh chỉ vừa đi họp, sẽ quay lại bất cứ lúc nào.
Nhưng anh sẽ không quay lại nữa.
Tôi cúi đầu, nhìn khung ảnh bị lật úp trong thùng rác, khẽ nhếch môi, ánh mắt không hề gợn sóng.
8
Đêm buông xuống, ánh đèn ngoài cửa sổ chập chờn theo từng cơn gió, phản chiếu mờ mờ trên màn hình điện thoại tôi đang cầm.
Màn hình sáng lên – là tin nhắn từ Lâm Chiêu.
【Em không vui à?】
Tôi nhìn dòng chữ ấy, đầu ngón tay dừng lại một chút trên màn hình, rồi nhắn lại một chữ:
【Ừ.】
Chưa tới vài giây sau, anh đã gửi tới một đoạn ghi âm gấp gáp:
“Em cãi nhau với Lâm Chiêu à?”
Tôi lười biếng tựa vào đầu giường, gõ chữ không mấy để tâm:
【Ừ.】
Bên kia có vẻ sững người, rồi giọng nói vang lên đầy hoảng hốt:
“Đừng giận nữa mà… anh ấy chỉ là ngốc thôi. Anh thay anh ấy – người của tương lai – xin lỗi em.”
Tôi nhìn dòng tin ấy, bật cười khẽ, đầu ngón tay chậm rãi gõ lại:
【Sao anh phải gấp gáp xin lỗi thay cho phiên bản tương lai của mình? Anh có phải là anh ấy đâu.】
Sau vài giây yên lặng, tin nhắn kế tiếp được gửi đến – lần này là giọng anh, trầm ổn và chân thành một cách lạ thường:
“Không phải biện hộ… anh chỉ hy vọng em luôn vui vẻ. Dù là ở tương lai, hay là hiện tại.”
Tôi hơi sững lại, tay bất giác mân mê viền điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Dòng suy nghĩ còn chưa ổn định, tôi đã nhẹ giọng hỏi:
“Anh sẽ luôn yêu em chứ?”
Trên màn hình, hiện lên dòng chữ quen thuộc:
【Đối phương đang nhập tin nhắn…】
Mấy giây trôi qua, dòng chữ “đang nhập tin nhắn…” biến mất. Anh không trả lời ngay.
Trước giờ, tôi luôn cố tình tách họ ra thành hai người khác nhau. Dù Lâm Chiêu năm 27 tuổi đã làm những điều tồi tệ đến đâu, tôi vẫn trân trọng Lâm Chiêu năm 17 tuổi – người mang trái tim chân thành và tình cảm thuần túy.
Với tôi, họ là hai người khác biệt.
Nhưng khoảnh khắc đó, tôi lại bất chợt muốn biết câu trả lời của anh là gì.
Lâm Chiêu 17 tuổi và Lâm Chiêu 27 tuổi… Anh ấp úng hồi lâu, như đang giằng co trong lòng, không sao gõ nổi một câu hoàn chỉnh.
Tôi bật cười, giọng nhẹ tênh: “Không ép anh đâu.”
Thời gian trò chuyện sắp hết.
Gần như ngay giây cuối cùng đếm ngược, anh gửi tới một đoạn ghi âm.
Tôi nhấn mở—
“Anh yêu em. Mãi mãi.” “Lấy mạng sống mình ra thề.”
Giọng anh dịu dàng nhưng đầy chắc chắn, mang theo sự ngại ngùng đặc trưng và nét chân thành khó lẫn. Như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi vào tim.
Ngoài khung cửa sổ, gió cũng ngừng thổi.
9
Không biết có phải Lâm Chiêu cảm nhận được tâm trạng tôi dạo này không tốt không, mà dạo gần đây, mỗi lần gọi video, anh đều cố tình – hoặc vô tình – dỗ dành tôi.
Tôi rất thích cái cảm giác được cưng chiều vô điều kiện ấy, nên cũng càng lúc càng “quá đà”.
Tối nay, video vừa kết nối, tôi lập tức nheo mắt lại:
“Anh… cố tình đúng không?”
Lâm Chiêu vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, ướt sũng, dính vào trán.
Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, xương quai xanh rõ ràng, từng giọt nước lăn dọc vai, trượt xuống những đường cơ bắp săn chắc.
Anh cúi đầu, tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu, ngón tay loay hoay nắm lấy mép khăn, như thể sắp buông ra rồi lại vội vàng nắm chặt lại.
“Em… em thích à?”
Anh đưa tay lại gần camera, cố tình xoa nhẹ lên người mình.
Tôi nghẹn thở. Ánh mắt không dứt ra được khỏi hai điểm ửng đỏ kia.
Lâm Chiêu bắt đầu không dám nhìn tôi nữa, giọng run run: “Đừng… đừng nhìn nữa mà…”
“Tại sao? Anh vừa muốn em nhìn, lại không cho nhìn?”
Tôi nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú quan sát anh.
Anh căng thẳng đến mức hơi thở rối loạn, lí nhí phản đối:“Em… em đừng nói nữa…”
Giọng anh nhỏ đến mức như đang nũng nịu, lại giống như đang van xin.
10
Tắt video rồi, ký ức lại như thủy triều ập về.
Sau khi kết hôn, Lâm Chiêu năm 27 tuổi cũng rất có “tinh thần phục vụ”.
Anh luôn dậy sớm hơn tôi, đúng sáu giờ sáng sẽ rời giường. Rón rén đi pha cà phê, rồi quay lại nhẹ nhàng kéo chăn, ôm tôi vào lòng.
Hơi thở ấm áp áp sát tai tôi, giọng anh thì thầm dịu dàng: “Ngủ thêm một chút đi, lát nữa anh gọi.”
Tôi mơ màng “ừ” một tiếng, dụi đầu vào hõm vai anh.
Anh bật cười, mang theo chút bất lực, hôn lên trán tôi rồi kéo chăn đắp kín lại.
Buổi tối tan làm về, anh sẽ cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, nới lỏng cà vạt, đứng trước cửa bếp, ngập ngừng hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Thật ra anh nấu ăn không giỏi, nhưng lần nào cũng rất nghiêm túc lật công thức, lóng ngóng chiên bít tết.
Thỉnh thoảng bị dầu văng trúng tay, anh nhíu mày hít một hơi, rồi quay sang cẩn thận hỏi tôi:
“Có mặn quá không?”
Buổi đêm, Lâm Chiêu thích ôm tôi ngủ – như một chú chó lớn ngoan ngoãn – siết nhẹ eo tôi, thỉnh thoảng thì thầm gọi tên tôi.
“Lý Vãn Nhất.”
“Ừ?”
“Sau này… ngày nào cũng như thế này, được không?”
Giọng anh trầm thấp, quấn quýt mà sâu lắng.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, vòng tay ôm lại anh.
Nghe thấy tiếng anh thở phào đầy mãn nguyện, vùi mặt vào hõm cổ tôi, như thể cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về mình – quý giá và an toàn nhất.
11
Nhưng con người mà, rồi sẽ thay đổi.
Khoảng thời gian trước khi Lâm Chiêu mất, anh đối với tôi ngày càng lạnh nhạt.
Người đàn ông từng dính lấy tôi không rời, yêu chiều và ngọt ngào, dần dần trở nên xa lạ.
Ban đầu là về nhà muộn hơn một chút, sau đó dứt khoát chẳng thèm ăn cơm ở nhà.
Lý do lúc nào cũng là “tiệc công ty”.
Về sau, cuộc trò chuyện giữa hai đứa càng lúc càng ít. Anh về nhà trễ, trên người có mùi nước hoa lạ.
Điện thoại luôn úp mặt xuống, đến cả giọng nói quen thuộc cũng như phủ một tầng sương mờ.
——Rồi anh chết.
Mọi thứ của anh đổ lên đầu tôi. Công ty gần như đè tôi đến mức không thở nổi.
Hồ sơ, cuộc họp, quyết định… lặp đi lặp lại mỗi ngày. Cơ thể tôi cũng bắt đầu phát tín hiệu.
Chóng mặt, mệt mỏi, thỉnh thoảng đau dạ dày. Tôi chẳng mấy để tâm, nghĩ chắc do làm việc quá sức.
Cho đến khi bệnh viện gọi đến.
“Xin chào, đây là Bệnh viện Hòa Bình. Cuộc hẹn kiểm tra sức khỏe định kỳ của cô năm ngoái vì lịch trình bị hoãn lại. Giờ cô có thể đến được không?”
Tôi lật lại lịch, nhớ ra đúng là năm ngoái vì công tác mà bỏ lỡ. Tiện miệng hỏi thêm:
“Do bộ phận nhân sự của công ty sắp xếp à?”
“Vâng, chắc là vậy.” – y tá ở đầu dây đáp.
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, thu dọn rồi đến bệnh viện.