02. Cuộc sống thường nhật sau lời ly hôn

Nhìn ông nội tức đến mức muốn đứng phắt dậy đánh người, mẹ tôi chỉ còn biết xua tay ra hiệu cho tôi và em họ ra ngoài.
Chúng tôi bĩu môi rồi cùng đi ra sân nhỏ.

Bà nội luôn là người rất bao dung với tất cả mọi người.
Dù trong nhà có chuyện gì xảy ra, bà cũng luôn dặn tụi tôi phải ăn uống đàng hoàng.

Nhưng lần này, ông cứ gào la không ngớt, làm cả nhà đang ăn sinh nhật vui vẻ cho bà cũng phải bỏ dở, đứng dậy khuyên ngăn ông.

Tụi tôi thì như bị phạt đứng, ngẩn ra giữa sân, nhận lấy ánh nhìn đầy khó hiểu của mấy nhân viên phục vụ đi ngang.
Chắc họ đang nghĩ: “Ủa hai đứa này sao lại đứng đây thế nhỉ?”
Mà theo tôi thì kỳ quặc thật là ông nội mới đúng!

Thực ra chuyện ông bà nội đòi ly hôn không phải mới ngày một ngày hai.

Nhưng điều làm tôi – không, làm cả nhà bất ngờ chính là: từ trước đến giờ chỉ có ông nội hay kiếm chuyện đòi ly hôn,
Còn đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của tôi, bà nội lại là người chủ động và cứng rắn đề cập đến chuyện này.

Vậy nên, khi bà nói ra điều đó một cách bình tĩnh, cả nhà như bị sốc – bất ngờ nhưng cũng… hợp lý.
Thì ra, bà cũng có giới hạn chịu đựng của mình.

Ông bà nội vốn lớn lên cùng một khu phố, có thể xem như thanh mai trúc mã.
Sau này được người quen giới thiệu, rồi mới cưới nhau lập gia đình.

Nhưng theo những lời truyền miệng trong họ hàng, thì ông cố tôi rất hài lòng với con gái bạn mình – tức là bà nội tôi.
Vì thế khi hai người trưởng thành, ông cố liền định luôn hôn sự.

Thế nhưng, ông nội khi đó lại rất bất mãn với kiểu sắp đặt này.
Ông đã có người mình thích – mối tình đầu – và luôn khao khát được tự do yêu đương.

Dù có quen biết bà nội vì là hàng xóm, nhưng ông lại chẳng hề có cảm giác rung động.
Đối với ông, kết hôn phải là với người mình yêu thật sự.

Sau khi bị ông cố dạy dỗ một trận, cộng thêm việc mối tình đầu chuyển đi nơi khác, ông mới miễn cưỡng bắt đầu tìm hiểu bà.

Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự miễn cưỡng thì việc ông liên tục đòi ly hôn cũng coi như “có lý”.

Nhưng điều khiến người ta cạn lời là – ông luôn chê bà không có phong cách, không có học thức, không thể nói chuyện được với ông.
Ông luôn cho rằng mình cô đơn, thiếu người đồng điệu, nên mới muốn ly hôn để tìm “tri kỷ”.

Thế nhưng – sự thật là – bà nội tôi tốt nghiệp từ trường tử tế, đâu phải chỉ biết vài con chữ.
Bà không chỉ biết đọc biết viết mà còn hiểu đạo lý, lễ nghĩa.
Nói bà “vô học” là quá oan uổng.

Hơn nữa, theo lời cô cả kể lại, hồi xưa vì làm việc chăm chỉ và năng lực nổi bật, bà còn từng được đề cử đi học nâng cao tại Đại học Hồng Kông.
Nhưng không hiểu sao cơ hội ấy lại trôi qua, không bao giờ thực hiện được.

Khách quan mà nói, bà chỉ là người trầm lặng, sống nội tâm và ít nói.
Dù đi làm, bà vẫn phải gánh vác chuyện nhà, chăm lo cha mẹ già và nuôi dạy con cái, đâu còn sức mà “thơ với phú” với ông.

Trong khi ông nội thì luôn nói năng bóng bẩy, ôm mộng văn chương, lúc nào cũng muốn được thấu hiểu.
Nhưng tôi nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi thấy ông lý sự ngang ngược, tôi lại tự hỏi:
Chẳng lẽ ông chỉ có thể nói chuyện được với nhà thơ, chuyên gia học thuật thì mới thấy “đồng điệu” sao?

Sau này mọi người phân tích lại tôi mới nhận ra – ông nội thật ra mắc một loại “bệnh nghệ sĩ”.

Giống như người ta hay nói bây giờ: “Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên”, ông cứ muốn sống kiểu có người bưng trà đọc thơ cho ông mỗi ngày.

Hồi trước dù hay càm ràm, nhưng ít nhất còn có công việc nghiêm túc để bận rộn.
Giờ nghỉ hưu rảnh rỗi rồi, cái “bệnh” ấy ngày càng nặng hơn.

Nhưng bà nội thì chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị, không chiều nổi cái kiểu “lãng mạn cưỡng ép” ấy, thậm chí đôi lúc còn thấy phiền.

Kết hôn xong, bà vẫn kiên trì đi làm, lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, chăm sóc hai bên cha mẹ, cùng ông nuôi lớn ba người con: cô cả, chú hai và ba tôi.

Giờ con cái ai cũng có cuộc sống ổn định, vậy là quá giỏi rồi.

Ông thì cứ suốt ngày đòi ly hôn, lúc thì chê chuyện này chuyện kia trong đời sống.
Từ chỗ cả nhà bị xáo trộn mỗi lần ông gào lên, giờ mọi người đều… quen rồi.

Nhưng có lần nghiêm trọng nhất là từ rất lâu rồi.

Hai người cãi nhau to đến mức suýt đánh nhau.
Ba tôi lúc đó lo lắng quá, khóc lóc gọi điện cho cô cả đang đi làm và chú hai đang học đại học, nghẹn ngào bảo: “Ba mẹ sắp ly hôn rồi…”

Cô chú chẳng hỏi han gì thêm, lập tức xin nghỉ phép về nhà, muốn xem xem ba mẹ rốt cuộc có “bệnh gì trong lòng”.

Rốt cuộc thì sao?
Thì ra bà nội hôm đó dọn nhà, gom đồ cũ đem vứt, không may vứt mất cuốn tập thơ – tản văn mà ông nội thích nhất.
Ông tìm không thấy liền la trời gọi đất, đòi ly hôn.

Cả nhà bảo mua lại cuốn mới, ông lại không chịu nói rõ tên sách là gì, bảo: “Sách mới thì sao giống được cuốn cũ?”

Cả nhà cạn lời, đầu óc ai cũng nhức nhối.
Sau đó mỗi lần nhắc lại là ông lại càm ràm, bực dọc chửi lẩm bẩm.

Bà nội tất nhiên cũng thấy tủi thân, nhưng sau khi xin lỗi mà ông vẫn không chịu cho mua sách khác (vì chẳng biết là sách nào), bà đâm ra không muốn chiều theo nữa.
Thế là bảo cô chú cứ quay về đi.

Cuộc sống đâu có bình yên trọn vẹn được, cứ lúc này lúc kia lại xảy ra chuyện như thế.

Mỗi khi ông nội không vui là lại gào ly hôn, nhưng thật ra thì cũng chẳng đi đâu cả.
Gào xong thì xuống ngủ ở phòng sách, đến giờ cơm lại ra ăn đồ bà nấu như không có gì xảy ra.

Một người mặt dày như thế mà còn đòi lên mặt với người khác, đúng là làm tôi “mở rộng tầm mắt”.

Lần đó ông ngủ ở phòng sách tận ba ngày mới chịu nguôi, coi như là “nghiêm trọng” hơn mấy lần trước.

Cả nhà thấy bà không nổi giận thì thở phào nhẹ nhõm, rồi lại khuyên nhủ bà, dạy dỗ ông.

Thời gian trôi qua, mấy chuyện như vậy lặp đi lặp lại, ai cũng nhận ra thật ra ông chẳng có ý định ly hôn thật,
Chỉ là thích bắt bẻ, khuấy lên vài cơn “sóng gió” trong cuộc sống vốn yên ổn.

Mà “sóng gió” ấy, cũng như những quảng cáo chen giữa phim truyền hình giờ vàng – chán nhưng… quen rồi. Dù sao cũng chẳng tua qua được.

Bà nội đôi khi cũng chán ngán, cũng sẽ phản công vài câu, hoặc đâm thẳng vào tự ái của ông:

“Ông cũng đâu có văn chương gì cho cam, đại văn hào ơi – viết được gì hay ho mang ra cho cả nhà xem đi, đừng ngại.”

“Ông lớn tuổi rồi, đừng có ra vẻ nho sĩ thất thời nữa.”

“Ông suốt ngày soi mói thế, không hài lòng thì tự đi mà làm!”

Mỗi lần như vậy, ông lại cứng họng mấy ngày, yên ắng hẳn.