Khi tôi lớn lên, tôi luôn cảm thấy bà nội thật ra đang dung túng cho ông.

Ông luôn nói những lời không mấy dễ nghe, nhưng bà thì chẳng bao giờ nổi giận – chỉ hơi khó chịu.
Bởi bà không phải người thiếu học, nên bà cũng chẳng để tâm khi bị công kích bằng những khuyết điểm… vốn không hề tồn tại.

Nhưng mà… muỗi tuy nhỏ – ơ xin lỗi ông nội, con không cố ý mắng ông đâu.
Ý con là, chuyện ông gây ra tuy nhỏ, nhưng cứ ba ngày một lần lại làm loạn lên, thật sự rất mệt mỏi.

Và vì bà không nổi giận thật sự, nên cả nhà vẫn giữ thái độ “dĩ hòa vi quý” – nhịn được thì nhịn.
Mối quan hệ kỳ quặc ấy cứ vậy giữ được “cân bằng tạm bợ” suốt bao nhiêu năm.

Họ chưa từng ly hôn.

Nhưng hôm nay thì khác.

Người bà nội vốn luôn chấp nhận, luôn nhẫn nhịn, lại đột ngột tuyên bố ly hôn –
Ngay trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình, một dịp rất chính thức, có đầy đủ cả gia đình.

Một quyết định không hề bình thường, nhưng lại được bà nói ra với gương mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng như đang đọc… dự báo thời tiết.
Chính sự điềm đạm ấy lại khiến ai cũng thấy đây là chuyện không thể vãn hồi.

Bà không đang thảo luận. Bà đang thông báo.

Buổi tiệc kết thúc trong bầu không khí lặng lẽ, chẳng còn ai hào hứng.
Bác cả và cô cả đưa ông nội về trước, còn chúng tôi ở lại đưa bà nội về sau.

Trên đường về, bà quay sang nói như xin lỗi:

“Hôm nay nhân dịp sinh nhật mẹ, mọi người đều có mặt nên mẹ mới muốn nói rõ ràng một lần. Không phải cố tình làm cả nhà ăn không ngon đâu.
Dù sao thì ba con cũng nói ly hôn nhiều năm rồi, mẹ tưởng các con cũng… miễn dịch rồi chứ.”

“mẹ… mẹ nói thật hả?” – Ba tôi hỏi.

“Ừ, từ ngày mai mẹ sẽ không nấu phần của ổng nữa.
Dù gì hai người cũng ngủ riêng lâu rồi, giờ chỉ xem nhau như bạn cùng phòng sống lâu năm là được.”

Thấy ba tôi định khuyên can, bà nhẹ giọng:

“Yên tâm, ổng không chết đói được đâu. Mệt thì đặt đồ ăn qua điện thoại thôi.
Thật ra hôm nay mẹ định chuyển ra ngoài ở, đến nhà anh Hai hay nhà con nào đó sống một thời gian.”

“Nhưng chuyện này đến quá đột ngột, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống với công việc của mấy đứa, nên thôi, để từ từ vậy.”

Nói xong, cả đoạn đường sau không ai nói thêm gì.

Bà kêu cô cả và bác cả cùng chúng tôi ở lại với bà. Ông nội đã vào phòng riêng và ngủ rồi.

Trên đường, ba tôi và các anh chị em nói chuyện với nhau, cuối cùng ai nấy đều thở dài.

“Ba đúng là quá đáng thật, nói ly hôn cả đời, rồi vẫn sống đến bây giờ, nhưng đâu thể bắt mẹ cứ mãi chịu đựng như thế.” – Cô cả vừa day trán vừa nói.

“Ông không nói không rằng mà đem tiền đi cho người khác vay, chuyện đó thì ai chịu nổi chứ!” – Ba tôi bực bội.

Bác cả từ đầu vẫn im lặng, như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng mới nhỏ giọng nói:

“Thật ra… mấy đứa không biết đâu, đây không phải lần đầu mẹ nói muốn ly hôn.
Cuối năm ngoái, mẹ từng nói với anh là muốn ly dị rồi.”

03. Người tình đầu tiên

Cuối năm ngoái? Trong đầu tôi lập tức hiện lên vài sự kiện…

Trước tiên là chuyện ông nội tình cờ gặp lại người tình đầu – người ông vẫn nhắc mãi, nhiều năm không liên lạc.

Nghe ông kể lại thì hôm đó là buổi chiều, trời không quá nắng, không khí rất dễ chịu (tất cả là lời ông mô tả nhé).

Ông vừa đi siêu thị xong, thì thấy một người phụ nữ phía trước làm rơi điện thoại nhưng không hay biết, cứ thế bước tiếp.

Ông liền vội chạy theo để nhắc nhở – và khi người đó quay mặt lại, thì… trời ơi, chính là người tình đầu!

Ông nhìn kỹ, không dám chắc, cho đến khi đối phương cũng ngẩng đầu lên – ánh mắt giao nhau, rồi cùng sững lại:
Là người ấy – không sai.

Cả hai xác nhận danh tính xong thì đứng đó trò chuyện một hồi lâu, hàn huyên chuyện cũ.
Cuối cùng còn trao đổi số điện thoại trước khi ông về nhà.

Tôi nhớ rõ hôm đó là vì trùng đúng ngày cô Cả đi công tác xa về, mang theo rất nhiều đặc sản, gọi cả nhà về tụ họp, cùng nhau ăn uống chuyện trò.

Cả nhà ríu rít từ trưa cho đến trước bữa tối.
Lúc phát hiện trong bếp thiếu vài chai gia vị, ông nội xung phong ra siêu thị mua.

Ai ngờ trên đường đi, ông mải mê trò chuyện với mối tình đầu mà quên mất thời gian.
Cả nhà đói đến mức bụng dán lưng mà vẫn không dám ăn trước, lo ông đi lạc, chuẩn bị kéo nhau ra ngoài tìm người.

Mãi đến lúc ông xách đồ về, mặt mày hớt hải như người trên mây, mọi người mới thở phào.

Thấy ông không sao, cả nhà lập tức vào bếp nấu nướng.
Trong khi chúng tôi vừa đói vừa ăn như rồng cuốn, thì ông nội lại thao thao bất tuyệt kể về “cuộc hội ngộ định mệnh” ấy.

Lúc đầu ai cũng chỉ lo ăn, không nghe rõ ông nói gì,
Nhưng cơm nước xong, ông vẫn tiếp tục lặp lại niềm vui bất ngờ ấy không biết mệt.

Không buồn nhìn lại cảnh cả nhà vừa rồi đói méo mặt, ông cứ thế ngồi đó kể chuyện say sưa như thể vừa trở về từ một bộ phim lãng mạn.
Sắc mặt bà cũng bắt đầu trở nên khó coi.

Cuối cùng mọi người phải thay phiên lên tiếng phân trần, ông mới miễn cưỡng ngừng lại.
Nhưng cái đoạn ông thao thao kể chuyện ấy, cả nhà đều nhớ như in.