3.

“Được thôi, vậy thì ly hôn đi.”

Khi tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng mà thốt ra câu này, Lý Thắng khẽ cười lạnh.

“Em đừng làm bộ đáng thương nữa. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng bạc đãi em. Ăn ngon mặc đẹp, mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở nhà trông con, dọn dẹp nấu nướng, kết quả là đến sức khỏe của bản thân cũng không lo nổi. Em yên tâm, sau khi ly hôn, anh sẽ cho em một khoản tiền, coi như đền đáp cho những năm tháng em ở trong nhà này.”

Tôi lắc đầu. Số tiền đó anh cứ giữ mà lo thân đi, những ngày phải tiêu đến tiền rồi sẽ còn nhiều lắm.

Chẳng bao lâu sau, Lý Thắng đã gọi luật sư đến soạn thảo hợp đồng ly hôn, như thể sợ tôi đổi ý rồi níu kéo anh ta vậy.

Con trai đi theo anh ta bàn bạc các điều khoản, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Còn con gái thì ngồi một bên, gương mặt lạnh tanh.

“Tôi vẫn không hiểu… tôi đã làm gì sai với các người chứ? Tôi là mẹ các con, sao lại đối xử với tôi lạnh lùng như thế này?”
Tôi cất giọng bình tĩnh hỏi, cố nhớ lại từng chuyện trong quá khứ, nhưng không thể nào nghĩ ra mình đã làm gì sai để cuối cùng bị ghét bỏ đến thế.

“Mẹ, mẹ đừng trách con. Từ nhỏ đến lớn mẹ nuôi dạy con và chị toàn là ép học, ép điểm số. Đúng là nhờ mẹ mà bọn con vào được đại học tốt, nhưng bọn con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Chỉ những lúc được đi chơi với bố thì mới thở nổi. Mỗi ngày phải ở cùng mẹ dưới một mái nhà là một cực hình, thật sự quá ngột ngạt.”
Con trai lạnh lùng quay đầu đi, không chút cảm xúc.

“Còn con thì sao?”
Tôi cười nhạt, nhìn về phía con gái.

Cô bé như đã chờ sẵn câu hỏi ấy, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi:
“Mẹ quên rồi sao? Năm đó mẹ bắt con chia tay với Trì Dật ngay trước mặt bao nhiêu người, khiến con mất hết mặt mũi. Chuyện đó đến giờ vẫn như cái gai trong tim con.”
Nói rồi, nó chạy vào phòng, không quay lại nữa.

Thì ra, những ngày tôi lo lắng cho việc học của con lại là áp lực khiến chúng không thở nổi. Thì ra việc tôi không muốn con gái yêu sớm lại là nỗi xấu hổ không thể tha thứ trong mắt nó. Thì ra, trong lòng chúng, tôi là một người mẹ vô dụng đến vậy.

Chẳng mấy chốc, Lý Thắng đã ký tên lên đơn ly hôn, đẩy tờ giấy đến trước mặt tôi. Tôi không thèm nhìn lấy một cái, cúi đầu ký tên.

“Nếu sống với tôi làm các người khổ đến thế, thì thôi, kết thúc đi. Tôi cũng mệt rồi.”

Tôi chỉ mang theo vài thứ thiết yếu rồi rời khỏi ngôi nhà mình đã sống suốt hai mươi năm.

Bước đi trên đường phố, nhìn ánh đèn sáng từ những ngôi nhà ấm cúng xung quanh, tôi bỗng đỏ mắt. Đỏ vì thấy bản thân không đáng, vì hai mươi năm hy sinh vô ích, vì kiếp trước mình đã mất cả mạng sống mà không đáng.

Tôi đi đến cầu, nhìn dòng sông cuộn chảy bên dưới, trong đầu bất giác xuất hiện ý nghĩ muốn nhảy xuống.

Nhưng ngay giây sau, tôi đã tự mình dập tắt suy nghĩ đó. Đã được sống lại một lần nữa, đã nhìn rõ gương mặt thật của bọn họ, thì càng phải sống cho thật tốt. Phải sống đến ngày thấy bọn họ trả giá cho tất cả những gì đã gây ra.

Tôi trở về khách sạn, bật lại chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Tin nhắn lập tức tràn đến.

Trước là vài cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng, rồi đến loạt tin nhắn trong nhóm gia đình.

Mẹ chồng:
Vương Mai, mày lập tức gọi lại cho tao! Đồ đàn bà không biết xấu hổ, mày dám bắt con tao đi hiến thận cho mày à? Mày điên rồi đấy!

Em chồng:
Cái gì? Hiến thận á? Vương Mai nghĩ gì vậy? Thận đâu phải muốn cho là cho. Dù là vợ chồng thì cũng không thể không nghĩ cho nhau chứ!

Mẹ chồng:
Thật quá đáng! Tự mình không biết giữ gìn sức khỏe, giờ bị suy thận rồi lại định bắt con tao gánh thay? Không hiểu sao ngày xưa lại cho Tiểu Thắng cưới cái loại người như nó!

Em chồng:
Thế giờ tính sao đây?

Mẹ chồng:
Vừa mới gọi điện xong, nói là ly hôn rồi. Cũng may là nó còn biết điều. Muốn chết thì biến xa mà chết, đầu năm đầu tháng thật xui xẻo!

Em chồng:
Nếu là em mà gặp chuyện, chắc chắn em sẽ không như thế. Ít nhất cũng phải nghĩ đến tương lai của hai đứa trẻ chứ, đâu thể vì một người mà kéo cả nhà xuống vực được.

Mẹ chồng:
Xì xì xì! Đầu năm đầu tháng đừng có nói mấy lời xui xẻo đó!

Lý Thắng:
Mẹ, mẹ và em đừng lo. Sau này con sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt. Dù gì có hay không có cô ta thì cuộc sống cũng vậy thôi. Không có còn nhẹ gánh hơn.

Tôi nhìn đoạn trò chuyện của đám người đó mà chỉ thấy buồn cười. Đúng là, gia đình kiểu gì thì nuôi ra con cái kiểu đó.

Trước đây, Lý Thắng cứ hễ đến kỳ nghỉ là lại dẫn bọn trẻ về nhà mẹ đẻ anh ta, bất kể là dịp gì, cả nhà đều tụ họp bên bà nội.

Còn tôi, bố mẹ mất sớm, nên cũng rất ít khi có dịp về nhà ngoại.

Giờ nghĩ lại, bọn trẻ trở nên như thế này cũng không phải vô cớ. Sống lâu trong một gia đình như vậy, bị ảnh hưởng rồi trở nên lạnh lùng, vô tình, thậm chí là ngang ngược, cũng chẳng có gì lạ.