4.

Lúc nhận được cuộc gọi từ con trai — Lý Văn — tôi đang ký hợp đồng, chuẩn bị mở một tiệm bánh ngọt. Xem như là hoàn thành giấc mơ bao năm của bản thân, bắt đầu cuộc sống mình mong muốn.

“Mẹ, mẹ tới bệnh viện một chuyến được không? Bố ngất, đang nằm viện. Con với Tiểu Ngọc dạo này bận làm luận văn tốt nghiệp, thật sự không sắp xếp được thời gian.”

“Tôi cũng có việc phải làm. Hơn nữa, tôi với Lý Thắng đã ly hôn rồi, giấy ly hôn cũng nhận xong. Tôi nghĩ mình chẳng còn trách nhiệm gì phải chăm sóc anh ta nữa.”

Tôi cười lạnh trong lòng. Bấy lâu nay bọn họ không hỏi han tôi lấy một lời, giờ có việc cần đến tôi thì lại nhớ ra tôi tồn tại.

“Mẹ, con biết mẹ với bố ly hôn rồi. Nhưng bây giờ bố cần người chăm sóc, mẹ không thể nhẫn tâm như vậy được. Dù sao hai người cũng đã sống với nhau hai mươi năm mà.”

“Thuê hộ lý đi. Còn nữa, sau này đừng gọi cho tôi nữa. Tôi cũng có cuộc sống riêng của mình.”

“Mẹ có việc á? Mẹ có việc gì mà bận cơ chứ? Trước giờ toàn là bố nuôi mẹ mà, bây giờ ông ấy cần mẹ, mẹ lại quay lưng bỏ đi? Nếu mẹ không đi được thì ít nhất cũng đưa tiền đi, để con với Tiểu Ngọc thuê hộ lý. Cũng xem như mẹ trả lại tiền mà bố từng bỏ ra cho mẹ.”

Tôi suýt bật cười vì cái lý lẽ trơ tráo của Lý Văn.

“Lý Văn, con hình như chưa hiểu rõ chuyện thì phải. Trước giờ, bố con chỉ lo được tiền học cho con với Tiểu Ngọc, còn toàn bộ chi phí sinh hoạt là do mẹ chi.”

“Tiền mẹ bỏ ra không phải là tiền ông bà ngoại để lại cho con với Tiểu Ngọc à? Vậy giờ mẹ trả lại số tiền đó cho bọn con đi.”

“Con nghĩ hay thật đấy. Số tiền đó là bố mẹ mẹ để lại cho mẹ sinh sống, từ bao giờ biến thành tiền của các con vậy?”

“Nhưng từ nhỏ đến lớn, ông bà nội đã cho bọn con rất nhiều tiền. Ông bà ngoại mất rồi, thì tiền của họ lẽ ra phải thuộc về bọn con chứ?”
— Là giọng của Tiểu Ngọc vang lên ở đầu dây bên kia.

“Vậy thì các con nghĩ quá rồi. Đừng mơ tưởng đến số tiền đó nữa. Mẹ và bố các con ly hôn mà không chia bất kỳ tài sản nào. Số tiền này cứ xem như mẹ đã cho các con rồi, sau này đừng đến tìm mẹ nữa.”

Tôi cúp máy.

Có lẽ vì trước đó đã chứng kiến và dần chấp nhận sự thật là mình đã nuôi dạy ra hai đứa con vong ân bội nghĩa, nên những lời nói vô liêm sỉ của chúng giờ đây chẳng còn khiến tôi xúc động gì nữa. Chỉ thấy tiếc cho bản thân đã từng đặt quá nhiều kỳ vọng và tình yêu vào chúng.

Nghĩ lại thì việc Lý Thắng ngất đi khả năng cao là do suy thận gây ra. Có lẽ bệnh viện còn chưa kịp thông báo cho ông ta, mà chắc cũng chẳng bao lâu nữa thì ông ta sẽ nhận ra mình chẳng còn nhiều thời gian.

Việc mở một tiệm bánh khó hơn tôi tưởng rất nhiều.

Bao năm qua tôi sống xoay quanh gia đình, gần như tách biệt với xã hội, thành ra rất nhiều chuyện tôi nghĩ một đằng, thực tế lại một nẻo. Ngay lúc tôi đang dọn đống rác thừa mà thợ sửa để lại, cửa tiệm bất ngờ bị gõ.

“Chị ơi, tiệm có tuyển nhân viên không ạ?”
Một cậu thanh niên chỉ vào tờ giấy tuyển dụng dán ngoài cửa hỏi tôi.

“Cái đó chắc là của chủ cũ dán, tôi còn chưa kịp gỡ xuống.”
Tôi đáp.

“Chị định mở tiệm gì vậy?”
Cậu ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“Tiệm bánh ngọt.”
Tôi vừa dứt lời, cậu ta đã tỏ ra vô cùng phấn khích.

“Em làm được ạ! Em biết làm bánh!”

“Cậu á?”
Lúc này tôi mới nhìn kỹ lại, cậu ta còn rất trẻ, trông như chưa học xong đại học.

“Tiệm tôi không tuyển làm thời vụ, học sinh hay sinh viên thì càng không.”
Thật ra tôi còn chưa định hình được việc vận hành một tiệm bánh như thế nào, nói gì đến việc thuê thêm người rồi phải trả lương.

“Em không phải sinh viên đâu, em tên là Tiểu Chương, vừa tốt nghiệp trung cấp. Chuyên ngành của em là làm bánh, chị hoàn toàn có thể tuyển em. Em sẽ làm lâu dài chứ không phải tạm thời đâu.”

Tiểu Chương nói xong còn chẳng thèm chờ tôi phản ứng, đã bắt tay vào giúp tôi dọn rác ngoài cửa.

Tôi thở dài. Dù sao một mình tôi làm cũng quá sức thật. Thôi thì cứ tạm nhận cậu ấy vào phụ giúp một tay.

Bỏ ngoài tai tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, hai chúng tôi mất nguyên một ngày mới dọn dẹp xong tiệm bánh.

May mà cửa tiệm này trước kia cũng từng bán bánh ngọt, nên chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể khai trương.

Tôi dành vài ngày để lên danh sách toàn bộ vật dụng cần thiết, sau đó gửi cho Tiểu Chương. Vừa chuẩn bị đến tiệm thì điện thoại đổ chuông — là Lý Thắng gọi. Đây là lần đầu tiên anh ta liên lạc với tôi kể từ ngày hôm đó.

“Vương Mai, con đàn bà khốn nạn! Có phải cô đã sớm biết tôi bị suy thận rồi đúng không? Còn giả vờ nói người bị bệnh là cô, tất cả chỉ để ly hôn với tôi đúng không?!”