“Trước đây sao không phát hiện, con gầy như vậy.”

Tôi chỉ nói mình còn có việc phải bận, rồi rời đi.

Đợi tôi về đến nhà, trên bàn gian chính đặt một bộ quần áo mới và một đôi giày Giải Phóng mới, bên cạnh còn có một hộp sắt đựng kẹo sữa Thỏ Trắng.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, vẻ mặt hoảng hốt, khâu đế giày một mũi có một mũi không.

Thấy tôi về, bà lập tức ngoảnh đầu sang một bên, giọng cứng ngắc nói:

“Những thứ này đều cho con.”

Tôi ngay cả chạm cũng không chạm vào những thứ đó.

“Con nói rồi, những thứ này không phải thứ con muốn.”

Bà ném mạnh đế giày trong tay xuống đất.

“Vậy con nói đi!”

Trong đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của bà ngấn nước mắt.

“Đúng, mẹ có hơi thiên vị, nhưng dù sao mẹ cũng nuôi con lớn, còn cho con đi học. Rốt cuộc mẹ đắc tội con ở đâu? Mà con muốn chỉnh cả nhà chúng ta như vậy?”

“Nhà của mẹ? Mẹ có từng xem con là người một nhà không, mẹ?”

Bà nghẹn lại, ngay sau đó thẹn quá hóa giận giơ tay lên.

Tôi ngẩng mặt nhìn bà, cuối cùng cái tát vẫn không rơi xuống.

Bà chán nản buông cánh tay.

Bố ngồi ở góc phòng, vẫn luôn im lặng hút thuốc, không nhịn được nữa, mở miệng nói:

“Tri Hạ, con đừng trách mẹ con, bà ấy cũng có nỗi khổ.”

“Nỗi khổ? Nỗi khổ là gì? Là sinh con ra? Hay là sau khi sinh con mới phát hiện con không phải con trai?”

Bố há miệng, thở dài, cúi đầu hút thuốc, không nói nữa.

Ông vẫn luôn như vậy, hút thuốc, nói vài câu không đau không ngứa, sau đó im lặng.

Mười mấy năm qua, ông không phải không rõ sự thiên vị của mẹ, nhưng ông chỉ biết nói miệng vài câu, chưa từng có một lần thật sự đứng trước mặt tôi.

“Giày vải mùa đông của con mòn thủng đế, tuyết và nước lọt vào.”

“Hai chân con lạnh đến lở loét, mẹ bảo con lót ít cỏ khô, chịu qua mùa đông rồi tính.”

Da mặt mẹ tôi căng cứng.

“Em trai một đôi giày cao su mới, hai đồng rưỡi, trời mưa tuyết chưa bao giờ mang, chuyên để dành đi ra ngoài cho thể diện.”

Mẹ phản bác:

“Cái đó không giống nhau, giày cao su bền, có thể mang mấy năm.”

“Đôi giày vải rách của con, con đã mang bốn mùa đông.”

Bà không nói nữa.

Tôi lặng lẽ đứng đó, đáy lòng không có một chút đau khổ nào.

Tôi biết rõ trong lòng, tôi đã không để ý nữa từ lâu.

Con người chỉ khi còn để tâm mới thấy đau.

Mà tôi đã tê dại từ lâu rồi.

“Giấy chứng minh con sẽ không giao cho mẹ.”

Tôi đi lướt qua họ, trở về phòng mình.

“Bên nhà máy dệt, con thật sự nhẫn tâm với em trai con như vậy sao?”

Tôi không trả lời.

Tiếng khóc vụn vặt bị kìm nén phát ra từ cổ họng bà.

Bố im lặng ngồi xuống, ghế gỗ phát ra tiếng két chói tai trên mặt đất.

“Con… Haiz…”

Ông muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì.

Sự im lặng khiến người ta nghẹt thở bao phủ trong lòng mỗi người.

Tối đến, em trai trở về.

Nó đứng ngoài phòng tôi, giơ tay muốn gõ cửa, lại phát hiện căn phòng này ngay cả cửa cũng không có.

Cuối cùng nó buông tay xuống, gọi tôi một tiếng.

“Chị.”

Tôi đang đọc sách, đầu cũng không ngẩng.

“Có chuyện gì?”

Nó đứng ở cửa, giống như lần đầu tiên phát hiện trong nhà còn có một nơi như vậy.

Nó nhìn thấy những cái rương chất đống chiếm phần lớn không gian và quần áo cũ chăn đệm của cả nhà, lại nhìn thấy đống phế phẩm cũ chất ở góc.

Cổ họng nó khô khốc:

“Phòng chị vẫn luôn không có cửa sao?”

“Ừ.”

“Những thứ này… vẫn luôn chất trong phòng chị sao?”

“Ừ.”

Nó không dám đi vào, bởi vì không gian thật sự quá nhỏ, đồ trên rương lại chất rất cao, như thể không cẩn thận sẽ đổ xuống.

“Chị, em xem quyển sổ đó rồi.”

Tôi bất ngờ ngẩng mắt nhìn nó một cái.

“Mẹ không cho em xem, nhưng em giật lấy.”

Nó nuốt nước bọt, giọng hơi run.

“Em nhìn thấy mấy năm nay chị bệnh hơn mười lần, nhưng mỗi lần đều chỉ tốn một xu.”

“Một xu, có thể mua thuốc gì?”

“Mỗi lần bị bệnh, bà ấy mua cho chị kẹo một xu, để chị tự chịu qua.”

Cơ thể nó hơi run rẩy, không dám tin.

“Em nhớ năm lớp mười, chị nghỉ học nửa học kỳ…”

“Khoảng thời gian đó chị bị viêm phổi, sốt đứt quãng, không nhớ rõ lắm.”

Nó như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

“Khoảng thời gian đó, mẹ còn dẫn em đi công viên chơi vòng quay ngựa gỗ… Em không biết…”

Giọng nó dần nghẹn lại trong cổ họng, nghẹn ngào không nói nên lời.

Tôi tiếp tục lật xem các điểm kiến thức.

Lại lấy đề thi thật của kỳ thi đại học những năm trước ra, đối chiếu với các điểm kiến thức, suy nghĩ ý đồ của người ra đề.

Em trai dựa vào khung cửa, cúi đầu.

“Em đi tìm thầy Vương. Thầy nói hồi chị đi học, buổi trưa người khác hoặc mang cơm, hoặc ăn ở nhà ăn, chỉ có chị cầm một cái cốc đi lấy nước, bởi vì nước không mất tiền.”

“Sau đó chị đói đến ngất trên giờ thể dục, thầy đi tìm mẹ mình hỏi tình hình.”

Nó nói rồi lại nói, giọng khàn đến gần như không nói tiếp được.

“… Mẹ nói, bà ấy nói… đáng đời.”

“Sau đó thầy Vương không nhìn nổi nữa, mang thêm một phần cơm cho chị.”

Nó ôm ngực thở một hơi, tiếp tục nghiến răng nói.

“Thầy còn nói, hồi cấp ba, thành tích của chị đặc biệt tốt, nhưng mẹ muốn cho chị nghỉ học.”

“Lý do là, em đã nghỉ học rồi, không thể thiên vị chị, cho nên chị cũng phải nghỉ học. Nhưng chị sống chết không chịu.”