7
Mẹ tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Lớp vỏ bọc dịu dàng tan vỡ, hiện ra bộ mặt thật dữ tợn.
“Trong mắt con rốt cuộc còn có chị con không, còn có mẹ này không?!”
Bà lao lên bóp cổ tôi.
Tạ Lẫm lập tức kéo bà ra, gương mặt đầy giận dữ.
“Bác à, bác đừng quá đáng quá!”
“Chuyện này không liên quan gì đến Giang Đường, cho dù cô ấy đồng ý, tôi cũng không đồng ý!”
Tạ Lẫm đưa tôi rời khỏi bệnh viện.
Anh lập tức liên hệ với một nhóm chuyên gia thần kinh hàng đầu từ nước ngoài, đêm đó đã bay về nước để hội chẩn cho Giang Vân.
Trong khoảng thời gian đó, mẹ tôi liên tục nhắn tin thúc giục anh đến thăm Giang Vân.
Nhưng anh đều làm ngơ.
Mỗi ngày, anh vẫn đi làm, tan ca về nhà, lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Trên giường, anh vẫn cuồng nhiệt, mê đắm như xưa.
Khi chúng tôi ở cạnh nhau, mọi thứ đều bình thường. Anh gần như hoàn hảo, không một kẽ hở.
Cho đến một đêm mưa bão.
Ngoài trời mưa rơi như trút, trong phòng ngủ thì tình ý dâng trào.
Vòng tay Tạ Lẫm nóng rực, ngón tay dài lướt nhẹ qua eo tôi, luồn vào lớp áo, giọng anh khàn khàn:
“Cho anh được không?”
Anh vừa gấp gáp vừa mãnh liệt. Tôi run rẩy không ngừng, cắn môi đến bật máu.
Tạ Lẫm nhìn tôi không chớp mắt, động tác vẫn không dừng lại, giọng anh thấp trầm:
“Đường Đường, lên tiếng đi.”
Tôi cuối cùng không nhịn được mà khẽ nức nở:
“Nhẹ thôi…”
Cơn mưa dữ dội bỗng hóa dịu dàng như làn gió xuân.
Sau khi kết thúc, Tạ Lẫm ôm tôi trong lòng, nhẹ nhàng cắn lấy môi tôi:
“Đường Đường, chúng ta sinh con nhé?”
Vì ảnh hưởng từ mẹ, tôi luôn mang trong mình nỗi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện làm mẹ.
Tôi sợ mình không đủ khả năng chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh.
Tạ Lẫm biết rõ khúc mắc trong lòng tôi, suốt năm năm kết hôn anh luôn kiên nhẫn ở bên an ủi, đối diện với áp lực sinh con từ gia đình, anh luôn chủ động đứng ra gánh vác, nói rằng anh không muốn có con quá sớm.
Nhưng tôi hiểu, thật ra anh rất mong có một đứa con.
Tôi khẽ vuốt bụng mình, còn đang lưỡng lự không biết có nên nói với anh chuyện đó không,
thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
Tôi và Tạ Lẫm đưa mắt nhìn nhau.
Khoác áo ngủ, tôi bước ra phòng khách xem thử.
Không ngờ lại thấy Giang Vân đứng ở cửa, trên người cô ta vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, ướt đẫm nước mưa, dính sát vào cơ thể gầy gò, lộ rõ từng đường cong.
Cô ta nhìn chúng tôi, sắc mặt trắng bệch, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Tạ Lẫm, sao mật khẩu khóa cửa nhà anh… lại là ngày sinh nhật của Giang Đường?”
Dứt lời, cả người cô ta mềm nhũn ngã xuống đất.
Đúng lúc đó, một bóng người như mũi tên lao tới –
Tạ Lẫm vọt đến đỡ lấy cô ta trước khi ngã.
Anh hoảng loạn tột độ, thậm chí không kịp thay áo ngủ, bế cô ta lên rồi lao ra cửa.
Lúc đó là đầu xuân, ngoài trời mưa to, gió lớn.
Tôi vội vàng kéo tay anh lại, định bảo anh khoác thêm áo rồi hãy ra ngoài.
“Tạ Lẫm—”
Nhưng anh lại hất tay tôi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi:
“Giang Đường, bây giờ là chuyện sống chết, đến chuyện tôi đưa người đi bệnh viện mà em cũng cản à?”
Tôi đứng lặng.
Nhìn bóng lưng anh ôm Giang Vân chạy đi giữa đêm mưa gió, tim tôi như bị xé làm đôi.
Đau đến tê dại.
Trong đầu chợt vang lên câu nói bạn tôi từng nói:
“Dù sao thì… kết quả cũng chỉ đến vậy.”
8
Nửa tháng sau, Tạ Lẫm mới nhớ ra gọi cho tôi.
“Tình trạng của Giang Vân không tốt, chỉ cần không nhìn thấy anh là cô ấy lại mất kiểm soát…”
Tôi nhẹ giọng ngắt lời anh. “Biến mất nửa tháng, anh chỉ định nói với tôi chừng đó thôi à?”
Tạ Lẫm im lặng một chút rồi đáp: “Anh xin lỗi.”
“Lại là xin lỗi.” Tôi bật cười khẽ.
“Anh có tự đếm không? Từ lúc Giang Vân về nước tới giờ, anh đã nói với tôi bao nhiêu lần xin lỗi rồi?”
Giọng Tạ Lẫm khàn đặc. “Vậy em muốn anh làm gì? Mặc kệ Giang Vân sao?”
Tôi bình tĩnh đến lạnh người. “Thế anh có làm được không?”
Tạ Lẫm im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh đã tắt máy, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng.
“Đường Đường, ghen cũng phải có lý do.”
Giọng anh rất bình tĩnh, đầy kiềm chế, nhưng tôi vẫn nghe ra trong đó có sự bất mãn và giận dữ.
“Nếu đêm đó em không ngăn anh đi đón cô ấy, thì tai nạn đã không xảy ra. Dù em có muốn thừa nhận hay không, chuyện cô ấy bị thương cũng là lỗi của chúng ta. Hơn nữa, Giang Vân vẫn là chị ruột của em.”
Tôi không để tâm đến những lời anh nói, chỉ lặp lại câu hỏi: “Vậy anh có thể không quan tâm đến cô ấy không?”
Sự cố chấp của tôi khiến Tạ Lẫm nổi giận. Anh không hề do dự, dằn mạnh từng chữ:
“Không thể.”
Đến lúc này, dáng vẻ trầm ổn thường ngày của anh hoàn toàn tan vỡ, lộ ra vẻ lạnh lùng và chua chát.
“Vì anh là con người.”
“Không giống em — một kẻ máu lạnh.”
Cuộc gọi bị cúp máy.
Bạn tôi lao đến ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa gào lên: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa! Người như anh ta không đáng để mày rơi một giọt nước mắt nào!”
Tôi đưa tay sờ lên mặt —
Mới nhận ra nước mắt đã chảy đầy từ lúc nào không hay.
Bạn thì bảo tôi đừng khóc, mà chính bản thân lại vừa khóc vừa mắng chửi: “Cái đồ khốn nhà họ Tạ! Hắn biết vết đau của mày ở đâu thì cứ nhằm vào đó mà đâm, càng sâu càng ác!”
Trước năm tôi lên sáu, mẹ ngày nào cũng lấy ảnh Giang Vân ra cho tôi xem, nói: “Đường Đường, đây là chị con.”
Bà kể rất nhiều chuyện thú vị về chị ấy.
Lúc mới kể, bà cười rất tươi, nhưng nói được vài câu thì lại bắt đầu khóc.
Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu vì sao mẹ khóc, chỉ biết nhón chân lên muốn lau nước mắt cho bà.
Thế nhưng mẹ lập tức nổi điên, vừa đánh vừa đá tôi, vừa gào lên:
“Chị mày mất tích rồi mà mày không khóc là sao? Có phải mày mong chị mày mất tích để độc chiếm tài sản nhà họ Giang không?”
“Tao không nên sinh ra một đứa máu lạnh như mày!”
Máu lạnh. Đó là cái nhãn mà mẹ dán lên người tôi, từ khi còn bé xíu.
Năm tôi sáu tuổi, Tạ Lẫm đưa tôi rời khỏi tay mẹ.
Anh nói tôi không phải quái vật, tôi là cô bé ngoan nhất trên đời.
Vậy mà năm tôi hai mươi chín tuổi, Tạ Lẫm lại nói — Tôi không giống anh, tôi là một kẻ máu lạnh.