5

Khi tỉnh dậy, tôi ngồi sững một lúc lâu.

Tạ Lẫm không có ở bên.

Chăn gối phía anh lạnh ngắt.

Tôi ngồi dậy, thấy tờ giấy để lại trên táp đầu giường.

Nét chữ của anh rất rõ ràng – nhưng lần này lại nguệch ngoạc, rối bời, nhìn ra được khi viết tay anh đang rất lo lắng.

“Đường Đường, tối qua Giang Vân gặp tai nạn xe, đang được cấp cứu ở bệnh viện. Anh đến đó một chuyến.”

Những từ như “tai nạn xe”, “cấp cứu”… đập thẳng vào mắt khiến đầu tôi ong lên.

Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện.

Vừa định đẩy cửa vào phòng bác sĩ thì nghe thấy bên trong có tiếng nói:

“Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu, trí nhớ tạm thời dừng lại ở thời điểm năm năm trước. Vì vậy mới nhầm tưởng Tạ tiên sinh là bạn trai.”

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

Năm năm trước…

Khi ấy, Giang Vân và Tạ Lẫm vẫn còn là người yêu, đang trong thời kỳ yêu đương mặn nồng.

Bác sĩ lại tiếp tục:

“Não bộ con người rất phức tạp. Tôi đề nghị tạm thời không nên nói thật cho bệnh nhân biết, tránh gây kích động. Tốt nhất là nên thuận theo, từ từ giúp cô ấy khôi phục ký ức.”

Qua tấm kính trong suốt ở cửa, tôi thấy mẹ mình đang nắm chặt tay Tạ Lẫm như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.

“Cầu xin con… hãy cứu con gái mẹ với…”

Ba tôi cũng đầy vẻ cầu khẩn:

“Chỉ cần giả làm bạn trai cô ấy một thời gian, coi như giúp nó đóng một vở kịch cũng được…”

Tạ Lẫm cụp mắt, gương mặt lạnh lùng không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

“Đã vậy thì nhờ chuyên gia nước ngoài, trong nước không chữa được thì ra nước ngoài, nhất định sẽ có cách.”

Hàm ý của anh là – không đồng ý.

Mẹ tôi ngẩn người, vành mắt đỏ hoe, không thể tin nổi.

Một lúc sau, bà ta như bừng tỉnh, hỏi ngơ ngác:

“Vì sao chứ… Là vì Giang Đường sao?”

Bà ta đột nhiên kích động.

“Là vì Giang Đường đúng không?!”

“Không sao, mẹ sẽ tự đi cầu xin Giang Đường, để mẹ đi nói chuyện với nó!”

Bà ta như phát điên lao ra ngoài.

Cửa bật mở.

Bà ta lập tức nhìn thấy tôi đang đứng đó.

Mẹ tôi “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

“Đường Đường… con cho chị con ‘mượn’ Tạ Lẫm một thời gian được không?”

“Coi như mẹ xin con đấy…”

“Mẹ nợ chị con cả đời này cũng không trả hết, con giúp mẹ một lần được không?”

Tôi bật cười.

“Nhưng mẹ à… người mà mẹ mắc nợ, đâu chỉ có mình Giang Vân?”

6

Mẹ tôi luôn cảm thấy bản thân nợ Giang Vân.

Năm cô ấy mới một tuổi, mẹ đưa đi chơi rồi sơ ý để lạc mất con.

Từ sau chuyện đó, mẹ rơi vào khủng hoảng tinh thần, tự nhốt mình trong phòng, ngày nào cũng khóc.

Ba tôi thương vợ, liền đưa bà ấy đi khám.

Bác sĩ khuyên có thể thử phân tán sự chú ý, chẳng hạn như sinh thêm một đứa nữa.

Và tôi – đứa con thứ hai – ra đời như một sự thay thế.

Nhưng sự thay thế này lại chẳng thể khiến mẹ tôi tốt hơn.

Tinh thần bà thất thường.

Khi tỉnh táo thì là người mẹ dịu dàng hiền lành.

Khi không ổn thì gào thét, đánh đập, mắng nhiếc tôi như thể tôi đã cướp mất vị trí vốn thuộc về Giang Vân.

Khi đó, ba tôi bận rộn với công việc, không có thời gian quan tâm đến chuyện trong nhà.

Người giúp việc cũng không dám can thiệp.

Mãi đến năm tôi sáu tuổi, mọi chuyện vỡ lở, tôi mới được bà nội đón về nhà tổ để đích thân nuôi dạy.

……

Mẹ tôi sững người vài giây, có lẽ bà không ngờ tôi lại lôi chuyện cũ ra vào lúc này.

“Đường Đường, con đang trách mẹ sao?”

Trách bà sao?

Thật ra… cũng chẳng thể hoàn toàn trách bà được. Khi đó chính bà cũng là một bệnh nhân, thì làm sao có thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ?

Nhưng… nếu bảo là không trách, thì cũng không đúng. Sáu năm bị ngược đãi, hơn hai mươi năm bị thờ ơ – nỗi đau và tủi thân ấy làm sao có thể xóa sạch trong một câu nói?

Tình thân là điều khó lý giải nhất trên đời. Máu mủ ruột rà, muốn cắt cũng chẳng đành, muốn rõ ràng trắng đen cũng chẳng bao giờ được.

Mẹ tôi lấy tay che miệng, khóc nức nở không thành tiếng.

“Sao con không thể nhường một bước chứ? Hiện giờ chị con cần Tạ Lẫm hơn con mà!”

“Đường Đường, xem như vì mẹ đã sinh ra con…”

Tôi cúi người, đỡ bà dậy. Nhìn thẳng vào mắt bà, dịu dàng nói:

“Mẹ ơi, lần này… mẹ cũng thương con một lần đi, chỉ một lần thôi, được không?”

You cannot copy content of this page