9
Lần nữa lướt thấy bài đăng của Giang Vân,
Tôi đang cùng Bạch Thu chờ ở bệnh viện để chuẩn bị phẫu thuật.
Tiêu đề bài viết là:
“Kịch bản gương vỡ lại lành – dễ như trở bàn tay!” “Các chị em ơi, Bánh Bao quaylại cập nhật rồi nè~”
“Dạo gần đây Bánh Bao gặp chút sự cố, chồng cũ lo phát điên, không màng nhà, không màng công ty, 24/7 dính lấy Bánh Bao, sủng ái hết mức.
Ngày xưa Bánh Bao còn nhỏ dại, thấy anh ấy nghiêm khắc, cổ hủ, nhàm chán. Đi một vòng thế giới rồi mới nhận ra, vẫn là kiểu ‘bố dượng cấm dục’ như anh chồng cũ là cuốn nhất!”
Kèm theo đó là một tấm ảnh trông rất mờ ám.
Trong ảnh, Tạ Lẫm đang cúi đầu gội đầu cho Giang Vân. Ngón tay thon dài lùa giữa tóc đen mềm mại, tạo ra bầu không khí cực kỳ ám muội.
Dù không thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng cao lớn kia cũng đủ biết là hàng cực phẩm.
Bạch Thu lập tức nghiến răng nghiến lợi. “Cặp cẩu nam nữ này đúng là không biết xấu hổ!”
Ngay sau đó, cô ấy nhận ra điều gì đó không ổn…
“Không phải chứ, Giang Vân không phải bị mất trí nhớ sao? Vậy mà gọi là mất trí à?”
“Đường Đường, mau chụp màn hình lại đi, mang bằng chứng đó đập thẳng vào mặt tên cặn bã Tạ Lẫm cho tỉnh!”
“Tôi không cần nữa rồi.”
“Hai người họ ngày đêm kề cận nhau, lẽ nào lại không nhận ra cô ta thật sự mất trí hay chỉ đang giả vờ? Chẳng qua là anh ta tự tìm cái cớ để cảm thấy bớt tội lỗi hơn thôi.”
Tôi đã quyết định ly hôn.
Dạo gần đây, tôi quay về nhà cũ, nói với bà nội về chuyện ly hôn. Bà không ngăn cản gì cả, thậm chí còn ủng hộ tôi vô điều kiện.
Sau đó tôi nhanh chóng dọn khỏi căn nhà hôn nhân. Tìm luật sư phân chia tài sản, giấy ly hôn đã được soạn sẵn, đặt ngay ngắn trên bàn trà trong phòng khách.
Hôm nay tôi đến bệnh viện để giải quyết nốt một việc cuối cùng.
Tôi đã mang thai ba tháng.
Và tôi quyết định bỏ đứa trẻ.
Một đứa trẻ không được mong đợi, không nên ra đời để chịu khổ.
10
Ca phẫu thuật được sắp xếp vào buổi chiều.
Lúc tôi cùng Bạch Thu xuống sân bệnh viện hít thở không khí, thì gặp Tạ Lẫm.
Anh mặc vest chỉn chu, bước đi vội vã, tay cầm một hộp giữ nhiệt.
Vừa thấy tôi, anh khựng lại, rồi bước đến.
“Đường Đường, sao em lại ở đây?”
Bạch Thu lập tức chế giễu: “Tổng giám đốc Tạ à, bệnh viện này là nhà anh chắc? Quản rộng thật đấy.”
Tạ Lẫm nhíu mày, không thèm để ý đến lời móc mỉa của cô ấy, chỉ chăm chú nhìn tôi.
“Sao mặt em trắng bệch vậy? Không khỏe ở đâu à? Có chỗ nào khó chịu không?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh.
“Loại máu lạnh như tôi làm sao mà bệnh được. Mà có bệnh thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
Gương mặt Tạ Lẫm lập tức trắng bệch.
Anh bước lên hai bước, đưa tay muốn chạm vào mặt tôi. “Đường Đường…”
Bạch Thu nhanh tay chặn lại, hất mạnh tay anh ra, rồi đẩy anh một cái thật mạnh.
“Đừng có mà chạm vào Giang Đường!”
Hộp giữ nhiệt trong tay anh rơi xuống đất.
Canh cá trắng đổ loang khắp sàn, mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến tôi buồn nôn.
Tôi ôm lấy lan can, cúi gập người, nôn khan không ngừng.
Tạ Lẫm nhanh chóng chạy đến, kéo tôi vào lòng, bàn tay ấm áp đặt lên bụng tôi, xoa nhè nhẹ.
“Lại đau bụng kinh à?”
Động tác của anh vừa quen thuộc vừa tự nhiên.
Tôi bị đau bụng kinh rất nặng. Nhiều lần đau đến ngất xỉu, nửa đêm phải vào viện truyền thuốc giảm đau. Mỗi lần như vậy, Tạ Lẫm đều ôm tôi như giờ, xoa bụng cho tôi.
Nhưng lần này… đã không còn như trước nữa.
Tay anh vừa chạm đến bụng tôi, tôi lập tức cứng người lại. Sau đó xoay người, giơ tay lên, tát thẳng vào mặt anh một cái.
“Buông ra.”
Anh không xứng chạm vào đứa bé này.
Tạ Lẫm bị tát lệch cả đầu, nhưng sắc mặt không đổi. Vẫn gắt gao ôm chặt lấy tôi, không chịu buông.
“Đừng giận, càng tức sẽ càng đau hơn. Em hết đau rồi muốn tát bao nhiêu cũng được.”
Tôi giãy giụa đẩy anh ra.
Vô tình nhìn thấy phía sau lưng anh — tôi khựng lại rồi nở nụ cười.
“Anh quay lại đi.”
Tạ Lẫm hơi sững người, rồi quay đầu.
Giang Vân đang đứng cách đó không xa, ánh mắt dán chặt vào hai chúng tôi. Cô ta cắn chặt môi dưới, dáng vẻ yếu ớt đáng thương.
“Tạ Lẫm, anh… không còn yêu em nữa sao?”
Tạ Lẫm im lặng không lên tiếng.
Nước mắt Giang Vân ào ào tuôn rơi.
“Anh sẽ hối hận đấy!”
Cô ta lùi lại vài bước, xoay người, chạy thẳng ra cổng bệnh viện.
Tạ Lẫm hoảng hốt chạy theo.
Chạy được vài bước, anh bỗng khựng lại, rồi quay ngoắt trở lại chỗ tôi.
Anh kéo tôi vào lòng, siết chặt eo tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Môi lưỡi dây dưa mãnh liệt.
Tôi nghiến răng cắn mạnh một cái, máu tanh trào ra trong miệng.
Anh chẳng buồn tránh, ngược lại càng hôn điên cuồng hơn, như thể muốn nuốt chửng tôi.
Một lúc sau mới chịu buông ra.
“Đường Đường, Giang Vân không thể xảy ra chuyện nữa. Anh phải đi tìm cô ấy.”
Anh áp trán vào tôi, hơi thở dồn dập, ánh mắt rực cháy nhìn sâu vào mắt tôi:
“Chờ anh quay lại.”
Đoc tiếp https://vivutruyen.net/em-da-sai-ngay-tu-dau/chuong-6