4

Tối hôm đó, tôi gần như không ngủ được.

Sáng hôm sau, tiệc bắt đầu.

Trình Ý nói không sai.

Chỉ cần có chị ấy, mọi ánh nhìn đều sẽ dừng lại nơi đó.

Thậm chí, Trạm Trình, bạn cùng bàn từng có chút cảm tình với tôi, khi thấy Trình Ý, đã sững người mất ba giây.

Khi chào hỏi chị ấy, vành tai anh đỏ bừng lên.

Khi nhìn lại tôi, ánh mắt Trạm Trình thoáng lúng túng.

Thấy không? Dù ai cũng nói tâm hồn quan trọng, nhưng nhan sắc vẫn luôn giành lấy cái nhìn đầu tiên.

Đã từng, giữa áp lực học hành nặng nề, tôi từng mơ tưởng rằng nếu cả hai cùng đỗ đại học, liệu tình cảm này có thể tiến thêm một bước?

Nhưng giờ đây, chút mộng mơ thiếu nữ đó tan biến hoàn toàn.

Tôi đứng lặng trước gương trong nhà vệ sinh, buồn bã tự hỏi:

Đối với một cô gái bình thường như tôi, việc có một người chị xinh đẹp nổi bật, rốt cuộc là may mắn… hay bất hạnh?

Thế rồi, không hiểu sao trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ.

Đã không trốn tránh được chị ấy, vậy thì chi bằng… đến gần hơn một chút.

Tôi lấy hết can đảm, quay người bước ra, chủ động khoác tay Trình Ý.

Chị đi đâu, tôi đi theo đó.

Chị là tâm điểm của mọi ánh mắt, vậy thì tôi đứng cạnh chị.

Ít nhất, nếu người ta nhìn thấy chị, họ cũng không thể không thấy tôi.

Hơn nữa, tôi sẽ nhanh miệng nói trước:

“Cháu chào cô chú, cháu là Trình Tâm. Đây là chị cháu, Trình Ý.”

Cứ như thể, chỉ cần tôi nhấn mạnh hai chữ “chị cháu”, thì có thể thay đổi được gì đó.

Tôi không muốn để tất cả mọi người chỉ nhớ đến Trình Ý, mà quên mất hôm nay là ngày vinh danh Trình Tâm.

Dù có thể… cũng chẳng thay đổi được gì.

Tiệc kết thúc, ba tôi khen ngợi:

“Tâm Tâm, cô chủ nhiệm khen con điềm đạm, chắc chắn. Con làm lớp phó học tập, chưa từng mắc sai sót.”

“Ở nhà thì yên lặng vậy thôi, ai ngờ đến trường lại được thầy cô quý thế.”

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Nếu ông từng đi họp phụ huynh cho tôi, chắc đã biết cô chủ nhiệm dạy toán.

Mà tôi… lại là lớp phó môn văn.

Nhưng thôi, giờ những chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi sắp rời nhà để bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố xa.

Tôi tưởng mức tiền sinh hoạt của mình sẽ ngang bằng với anh chị ngày trước.

Hồi đó, mỗi tháng họ được 1.500 tệ.

Còn tôi, chỉ có 1.200.

Tôi hỏi ba mẹ vì sao lại như vậy?

Mẹ tôi chậm rãi giải thích:

“Giờ không giống lúc trước nữa. Tình hình ngành nghề khó khăn, công ty ba con cần giữ lại dòng tiền.”

Vả lại, “Anh con sắp cưới vợ.”

Và, “Chị con làm ở đài truyền hình, chi phí quần áo tốn kém.”

Cuối cùng, vẫn là bài ca cũ.

Năm đó sinh tôi, gia đình phải nộp một khoản phí lớn. Bây giờ, cắt từ tiền sinh hoạt của tôi cũng là hợp tình hợp lý.

Ba tôi chưa tới sáu mươi, nhưng tóc đã bạc trắng.

Tôi biết ơn vì ông đã nuôi tôi khôn lớn.

Nhưng mà…

Tôi đâu có tự nguyện được sinh ra.

Rời khỏi gia đình, hóa ra không khó khăn như tôi từng tưởng.

Thậm chí… tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi có thể sống là chính mình, không cần suốt ngày bị so sánh rằng: “Chỗ này, chỗ kia của mày đều không bằng anh chị mày.”

Mới nhập học, ai cũng còn giữ tư duy học sinh, cả phòng ký túc thường hay sinh hoạt cùng nhau.

Có một bạn nữ quyết tâm giảm cân, tối nào cũng kéo bọn tôi ra sân trường chạy bộ.

“Không chỉ giúp giảm mỡ, vận động còn kích thích tiết dopamine, cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng nữa.”

Tôi thực sự cần được giải tỏa.

Sống quá lâu trong cái bóng của anh chị giỏi giang, chỉ cần nghe ba chữ “không như mong đợi” là tim tôi liền đập loạn.

Chạy xong, cả cơ thể thư giãn, đầu óc cũng được mở rộng thêm chút.

Vận động rất mệt.

Nửa kỳ học trôi qua, cả phòng chỉ còn tôi tiếp tục duy trì việc chạy bộ.

Có lẽ là cái gọi là “vô tình trồng liễu, liễu lại thành rừng”.

Hồi cấp ba tôi cắm đầu học, lưng hơi khòm, nhưng sau một học kỳ chạy đều đặn, dáng người tôi đã thẳng hơn.

Cả lỗ chân lông cũng thu nhỏ lại rõ rệt.

Về nhà dịp nghỉ đông, Trình Ý lần đầu tiên khen tôi một câu.

“A thị đúng là đất lành sinh người đẹp, đến Trình Tâm cũng bắt đầu ra dáng con gái rồi.”

Rõ ràng là nhờ chạy bộ, vậy mà chị lại quy công cho khí hậu.

Tranh luận thì có ích gì đâu, tôi chỉ lẩm bẩm:

“Dù sao cũng dễ sống hơn ở nhà.”

Trước Tết, bạn cũ cấp ba không tránh khỏi rủ nhau đi ăn uống tụ họp.

Trong đó có không ít bạn nữ đã thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc.

Tôi nhìn quanh, hóa ra mình chưa phải người thay đổi nhiều nhất.

Khi đi hát karaoke, Trạm Trình cố tình ngồi cạnh tôi, cười hỏi:

“Trình Tâm, anh nhắn tin cho em mà em không trả lời. Dù bận thế nào cũng đừng quên bạn cùng bàn chứ!”

Tôi cúi đầu, nói dối:

“Xin lỗi, dạo này em bận thật, không có thời gian.”

Ánh mắt Trạm Trình liền ảm đạm.

Tôi nhìn ra được anh ấy có phần thất vọng.