5

Nhưng từ khoảnh khắc đọc được trong mắt anh ấy sự “kinh ngạc” dành cho chị tôi, Trình Ý…

Dù là vì cố chấp, hay vì ghen tỵ.

Tôi biết, giữa chúng tôi sẽ chẳng còn khả năng gì nữa.

Mới đi học xa nhà vài tháng, phòng ngủ của tôi ở nhà đã bị chất đầy đồ linh tinh.

Tôi lôi từng món ra sắp xếp lại.

Trong tủ có hai hộp nhựa đựng đầy mỹ phẩm của Trình Ý, ngổn ngang đủ thứ.

Tôi gọi chị đến dọn, chị chỉ uể oải đáp:

“Bạn tặng, với cả hàng nhãn hiệu tài trợ. Tao không dùng. Vứt đi đi.”

Có cái chưa khui, có cái chỉ dùng một hai lần đã bỏ thì thật lãng phí.

Tôi tiếc của.

Nhưng hơn thế, là tò mò.

Vì nghề của mẹ, từ nhỏ trong nhà tôi không thiếu mỹ phẩm.

Bà không cho con nít dùng nhiều đồ trang điểm, nhưng khi Trình Ý nũng nịu, bà sẽ dịu dàng chấm cho chị một nốt son đỏ giữa trán.

Sau này, khi chị bộc lộ năng khiếu ca múa, mẹ đưa chị đi học đủ lớp, thi đủ giải, và lần nào cũng đích thân trang điểm cho chị.

Còn tôi thì không có tài gì đặc biệt, chỉ biết học cắm đầu.

Tôi cũng từng tò mò hộp trang điểm của mẹ.

Nhưng luôn chỉ nhận lại câu quát:

“Đừng có nghịch!”

Giờ đây, trí tò mò thời thơ ấu lại trỗi dậy.

Tôi cũng muốn thử trang điểm được không?

Dù với nền da mặt thế này, có khi hóa ra thảm họa.

Tôi bán hầu hết đống mỹ phẩm kia trên app đồ cũ, nhưng vẫn lén giữ lại vài món.

Tối đến, đợi cả nhà ngủ say, tôi lại bật đèn bàn, thử trang điểm.

Tay nghề của người mới học dĩ nhiên rất tệ.

Nhưng tôi vẫn vui.

Khi trở lại ký túc xá, mỗi lúc vắng người, tôi lại tranh thủ luyện tập.

Có lần, tôi dán đôi lông mày to đùng rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chẳng may bị một bạn nữ phòng bên bắt gặp.

Cô ấy lùi ra sau một bước.

Tôi thì đứng giữa tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Dù sao, “mặt dày” cũng là một trong số ít điểm mạnh của tôi.

Tôi cười trừ, đùa:

“Xin lỗi nhé, không dọa đến cậu chứ? Mọi khi tôi có filter sẵn, hôm nay quên bật làm đẹp rồi.”

Câu đùa dở tệ đó lại khiến cô ấy bật cười:

“Cái mặt này đúng là hơi kỳ thật…”

“Hay là, để mình trang điểm cho cậu một lần nhé.”

“Dù sao mình cũng đang luyện, tay nghề chắc tốt hơn cậu một chút.”

Lâm Bạch Lộ rất thích mày mò mỹ phẩm.

Không chỉ trang điểm cho bản thân, mà còn đặc biệt thích thực hành trên người khác.

Các bạn cùng phòng của cô ấy ai cũng từng là “chuột bạch”, giờ nhìn thấy tôi – một kẻ vụng về – cô ấy như vớ được báu vật.

Phơi bày hết nhược điểm gương mặt trước người không thân, đúng là cần dũng khí.

Nhưng Lâm Bạch Lộ giỏi ăn nói, rất khéo miệng.

Theo cô ấy, mắt tôi nhỏ, mí lót, phần giữa mặt dài, cằm ngắn – tất cả đều “không thành vấn đề”.

Cô nàng còn vỗ vai tôi đầy hứng khởi:

“Gương mặt của cậu rất hợp với phong cách trang điểm tớ mới học được!”

Thế là: kẻ mắt toàn viền, lông mi giả siêu dày, phấn mắt nâu nhạt, tạo khối – highlight đắp lên mặt không tiếc tay.

Kết quả khiến tôi sững sờ.

Phải nói thật, tay nghề Lâm Bạch Lộ chỉ nhỉnh hơn tôi chút xíu.

Nhưng hai đứa gà mờ đều rất kiên trì.

Lịch học năm nhất khá dày, nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ thời gian để nghiên cứu makeup.

Các tutorial cho người mới bắt đầu của các beauty blogger nổi tiếng, tụi tôi đã xem gần như hết.

Sau vài tháng thử nghiệm – thất bại liên tục, chúng tôi cũng tìm ra phong cách phù hợp với mình.

Lâm Bạch Lộ là cô gái miền Nam điển hình: nhỏ nhắn, dịu dàng, trang điểm đậm sẽ khiến cô ấy trông già. Vì vậy, cô chọn phong cách nghịch ngợm, trẻ trung.

Còn tôi – khuôn mặt góc cạnh, không hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng.

Càng đậm, càng có khí chất.

Lúc đầu tôi vẫn chưa tự tin. Tôi kéo Lâm Bạch Lộ lại, hỏi:

“Trang điểm thế này có đậm quá không? Mẹ với chị mình cũng hay trang điểm, nhưng không ai kẻ mắt dày cộp như mình đâu.”

Mắt hạnh má đào, trang điểm nhẹ là chuẩn mực thẩm mỹ của đa số người.

Nhưng Lâm Bạch Lộ mỉm cười hài lòng:

“Chẳng lẽ thế giới này chỉ được phép có một kiểu đẹp?”

Để hợp với phong cách mới, cô ấy còn kéo tôi đi nhuộm tóc.

Kiểu tóc ngắn ngang tai, nhuộm highlight tạo nên một cảm giác nổi loạn chưa từng có.

Nghỉ hè năm nhất, tôi đội kiểu đầu ấy về nhà, đến mấy dì hàng xóm còn không nhận ra.

“Đây là Trình Tâm thật á?”

“Lên đại học rồi, thay đổi ghê nhỉ.”

Nhưng ba mẹ tôi chẳng rảnh quan tâm đến tôi.

Vì Trình Tư và Tô Ly chính thức chia tay rồi.

Là Tô Ly chủ động, lý do là “không hợp tính”.

Trình Tư suốt ngày ở nhà than thở, trông cực kỳ ủ rũ.

Tô Ly nhắn tin cho tôi.

Cô ấy nói, chia tay thì nên xóa hết các liên lạc có liên quan. Trước khi xóa tôi, muốn báo trước một tiếng.

Dù chỉ gặp Tô Ly có hai lần, nhưng tôi rất có thiện cảm với cô ấy.

Tôi trả lời:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dua-con-xau-nhat-nha/chuong-6/