Nhà anh có điều kiện, nhưng vẫn chịu khó đi làm thêm cùng tôi.
Từ sau khi mẹ qua đời, chưa từng có ai đối xử với tôi chân thành như thế.
Rất nhanh, tôi đã yêu anh.
Thật ra tôi không còn phân biệt được là yêu, hay là lệ thuộc.
Tôi chỉ muốn nắm lấy chút ấm áp duy nhất trong đời mình.
Ra trường xong, chúng tôi nhanh chóng đăng ký kết hôn.
Gia đình anh không ưng tôi, nên chẳng có đám cưới, tôi cũng không đòi hỏi gì – chỉ muốn được bên anh là đủ.
Kết hôn rồi, anh vẫn đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng mỗi khi xảy ra mâu thuẫn giữa tôi và bố mẹ chồng, anh luôn chọn cách lẩn tránh.
Khi thì nói dối đi công tác rồi trốn biệt dưới tầng hầm công ty cả tháng.
Khi thì quát tôi im lặng trước mặt cha mẹ, rồi sau đó lại quỳ xuống xin lỗi…
Tôi đành cắn răng cố gắng làm việc, bất chấp mọi ý kiến, tự mình trả tiền cọc để mua căn nhà này, dọn ra ở riêng.
Sau khi dọn ra ngoài, mâu thuẫn giữa chúng tôi giảm hẳn.
Mọi thứ dường như quay lại những ngày tháng ban đầu.
Đúng lúc đó tôi mang thai.
Dù anh vẫn yếu đuối, vẫn lẩn tránh mọi chuyện, tôi nghĩ… vì con, mình có thể nhịn thêm chút nữa.
Thật ra, tôi rất biết ơn anh.
Những yêu thương bị thiếu hụt suốt bao năm, anh đều từng cố gắng bù đắp cho tôi.
Chúng tôi ly hôn không vì ngoại tình, không vì bạo hành, nhưng tôi hiểu rõ – chúng tôi không hợp nhau.
Anh lớn lên trong yêu thương, nên chẳng thể hiểu được khoảng cách giữa tôi và ba mình.
Anh thường vô tình hoặc cố ý khuyên tôi nên hòa giải với gia đình.
Tôi đã thử, làm theo lời anh, cố hết sức.
Nhưng cho dù dốc cạn tâm can, tôi vẫn không thể thân thiết với gia đình như anh được.
Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt thất vọng của anh khi nói:
“Ngay cả ba ruột mà em cũng không muốn yêu thương hay tha thứ, em không thấy mình quá lạnh lùng sao?”
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.
Tôi không biết anh đã làm bao nhiêu chuyện để hàn gắn tôi và ba, cho đến khi nhìn thấy tin nhắn giữa anh và Lâm Huyên.
Anh đã âm thầm cho Lâm Huyên vay 100 ngàn tệ.
Tôi tìm anh hỏi chuyện, anh lại đổ hết lỗi cho tôi:
“Anh làm vậy là vì em! Anh chỉ muốn em vui vẻ, không phải để em trách móc anh như bây giờ.”
Tôi muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Suốt những năm qua, tôi đã không đếm xuể bao nhiêu lần anh lừa tôi đến nhà hàng để ăn với ba tôi, rồi lại rút ra món quà, cười rạng rỡ nói với ông:
“Là Kiều Kiều đặc biệt mua tặng ba đó!”
Họ thì vui vẻ hòa thuận.
Còn tôi, mệt mỏi đến tột cùng.
Cuối cùng tôi chỉ nói ba chữ:
“Ly hôn đi.”
“Ba đừng nói nữa.” – An An chạy đến bên Chu Việt, đưa tay che miệng anh lại.
Nhưng Chu Việt gỡ tay con bé xuống, nhìn tôi:
“Em nên làm gương cho con. Anh không muốn con gái mình lớn lên thành người vô tình như em.”
Ba năm yêu, tám năm cưới, mười một năm bên nhau.
Thì ra trong lòng anh, tôi chỉ là một người lạnh lùng vô tình.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy bóng dáng ba mình hiện lên trong anh.
Hóa ra cảm giác quen thuộc ở Chu Việt… chính là đây.
Anh giống hệt ba tôi – lúc nào cũng cố tô vẽ mọi thứ thật đẹp.
Chỉ cần mọi người cùng ngồi ăn một bữa cơm là đủ.
Còn ai bị tổn thương, họ chẳng hề quan tâm.
“Chu Việt,” – tôi đứng dậy, kiềm chế đôi tay đang run rẩy, “từ hôm nay trở đi, đừng đến nhà tôi nữa.”
Anh ngẩn người, không hiểu.
An An cụp mắt, tay rũ xuống đầy thất vọng.
Tối hôm đó, chúng tôi vẫn cùng con gái đốt pháo hoa.
Ánh mắt anh luôn lén nhìn tôi, định mở lời – tôi làm như không thấy.
Sau giao thừa, anh đưa An An ba phong bao lì xì – một cái từ anh, hai cái từ ông bà nội.
Rồi liếc tôi một cái, xách áo rời đi.
Tôi nhìn tờ giấy nợ trên bàn, lòng trống trải một cách khó tả.
“Mẹ ơi.” – An An giấu tay ra sau, mắt sáng lấp lánh.
Tôi cười, véo nhẹ má con bé:
“Sao thế? Lại muốn mẹ giữ giùm lì xì à?”
Con bé bĩu môi, hừ một tiếng:
“Không phải đâu.”
Nói rồi, nó kéo tay tôi lại, đặt một phong bao lì xì hồng nhỏ xinh vào lòng bàn tay tôi.
“Ui chà, An An lì xì cho mẹ năm mới à?”
Nó gật đầu thật mạnh, nhào tới ôm cổ tôi, má cọ vào má tôi:
“Ông ngoại bảo, mẹ hồi nhỏ chưa từng được nhận lì xì.”
Toàn thân tôi khựng lại, mắt bỗng khô rát.
Ông lại kể với An An chuyện đó sao?
Thật ra tôi đã quên rồi, cũng chẳng để tâm nữa.
Mỗi năm Tết đến, Lâm Huyên đều có lì xì.
Ba tôi lì xì cho cô ấy.
Ngoại, ông bà của cô ấy cũng vậy.
“Năm đồng, mười đồng, hai mươi…” – con bé vừa đếm vừa im lặng một lúc, rồi vỗ đầu:
“Bao nhiêu rồi nhỉ?”
“Hai trăm ba chục rồi đấy, ngốc thế mà cũng quên.” – tôi từng lặng lẽ nghĩ thầm như vậy.
Hóa ra, cô ấy đếm.
Còn tôi – vẫn âm thầm ghi nhớ giùm.
“Mẹ đừng khóc.” – An An luống cuống lau nước mắt cho tôi, “Sau này năm nào con cũng lì xì cho mẹ.”
Tôi ôm chặt lấy con bé, cảm giác thiếu hụt trong lòng được lấp đầy một chút.
“Cảm ơn An An…” – tôi nghẹn ngào – “Mẹ cũng có người lì xì rồi… có con rồi…”