5
Từ sau khi An An ốm, tôi vẫn chưa đưa con đi chơi lần nào.
Nhân dịp nghỉ Tết, tôi quyết định dẫn con ra ngoài giải khuây một chút.
Không ngờ vừa xách vali bước ra cửa, đã gặp ngay Lâm Huyên đi tới.
Cô ta trũng mắt sâu hoắm, dù mặc áo khoác đỏ, nhưng cả người lại chẳng có chút sức sống nào.
Thật ra, tôi và Lâm Huyên chưa từng cãi nhau.
Cô ấy vẫn thường lén chia phần đồ ăn vặt của mình cho tôi.
Món quà duy nhất tôi nhận được khi lên đại học, là đôi giày vải do cô ấy tặng.
Cô ấy học trung cấp, sau khi tốt nghiệp, Tống Phương đã nhờ quan hệ xin cho cô ta vào một cơ quan làm kế toán.
Bảy năm trước, cô bị Tống Phương ép gả cho Từ Đông – một chủ thầu xây dựng.
Ông ta lớn hơn cô mười bốn tuổi, từng ly hôn, vợ cũ đã mất, để lại một trai một gái.
Hôm đó cô đến hỏi ý tôi, tôi khuyên cô suy nghĩ kỹ, vì hôn nhân thế này chắc chắn sẽ rất rắc rối.
Hôm sau, Tống Phương dắt cả nhà đến tìm tôi gây sự, mắng tôi phá hoại hôn sự của người khác, còn nói tôi ganh tỵ, không muốn thấy Lâm Huyên sống tốt.
Lâm Huyên thì trốn sau lưng mẹ, co rúm lại, chỉ tay vào tôi:
“Là chị không cho con lấy, không phải con không muốn lấy.”
Ba tôi cũng hằn học mắng tôi:
“Mẹ kế của mày mấy năm nay vất vả nuôi mày lớn, không giúp đỡ em gái thì thôi, lại còn cản trở hôn nhân người ta, mày còn chút lương tâm nào không?”
Kể từ ngày đó, tôi không nói thêm một lời nào với Lâm Huyên nữa.
Về sau, quả nhiên Từ Đông không chỉ bạo hành, mà còn nghiện cờ bạc.
Tiền bạc trong nhà đều bị ném vào chiếu bạc, nợ nần chồng chất, khiến mẹ con Lâm Huyên phải chạy trốn chủ nợ.
Tống Phương lại ép ba tôi rút sạch tiền tiết kiệm để trả nợ thay con gái.
Giờ đây cả nhà họ chỉ còn căn nhà cũ kỹ, chẳng còn lấy một xu tích lũy.
Ba tôi sáu mươi tư tuổi vẫn phải đi công trình, đập dỡ bê tông sắt thép.
“Chị ơi, chị có thể cho em mượn ít tiền được không?”
“Em nghĩ sao?”
Cô ta bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt tôi:
“Từ Đông nói phải đưa cho anh ta mười vạn, thì anh ta mới chịu ly hôn.”
“Tại sao em không kiện ra tòa ly hôn?”
Cô ta hít mũi, lí nhí nói:
“Mẹ em bảo, nếu kiện ly hôn thì ai ai cũng biết, mất mặt lắm. Chuyện nhà không thể để người ngoài biết.”
“Đã thích nghe lời mẹ như thế, thì chị cũng chẳng giúp gì được đâu.”
“Chị à, em biết chị ghét em, nhưng em thật sự hết cách rồi. Tên khốn Từ Đông giờ đang ở nhà mình, ba vì tức mà phát bệnh… Chị không giúp em cũng được, nhưng không thể không giúp ba mà!”
Tôi bật cười:
“Em vẫn chưa biết sao? Tôi và Lâm Tử Thiện chẳng còn liên quan gì nữa rồi. Giờ ông ấy là ba của một mình em.”
Nói xong, tôi đẩy cô ta ra, dắt con gái xuống lầu.
Ngay trước khi lên máy bay, tôi chặn liên lạc toàn bộ họ hàng trong danh bạ.
Tôi dẫn An An đi chơi trọn vẹn nửa tháng trời, không ai quấy rầy.
Mãi đến khi vừa đáp xuống sân bay, đã thấy Chu Việt đứng đó.
Tôi quay sang nhìn An An, con bé lè lưỡi:
“Ba hỏi khi nào mình về, con nói hôm nay. Còn lại con không nói gì hết.”
Chu Việt bước lại, cầm vali giùm tôi, còn từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng đỏ.
“Không hợp lắm đâu.”
“Hoa chồng tặng vợ thì có gì không hợp?”
Tôi cau mày nhìn anh ta:
“Anh hiểu thế nào là vợ cũ và vợ hiện tại không? Nếu không có An An, giữa chúng ta chẳng khác gì người dưng. Một ánh mắt tôi cũng không muốn dành cho anh.”
Thật ra, tôi không muốn cãi vã trước mặt con, nhưng càng nhẫn nhịn vì con, anh ta lại càng ảo tưởng rằng giữa chúng tôi vẫn còn hy vọng.
“Chu Việt, đừng làm những chuyện khiến tôi khó xử nữa. Giữ tiền và sức của anh lại, lo cho con gái là đủ.”
Anh ta cúi đầu, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu.
Trên đường về, anh lơ đãng nói:
“Từ Đông giờ đang ở nhà ba đấy, bắt ba phải bán nhà.”
Tôi không đáp.
Chu Việt lại tiếp tục lải nhải:
“Ba mình già rồi, nếu mất luôn căn nhà đó, không biết sẽ khổ cỡ nào…”
Vừa nói, anh ta vừa liếc quan sát sắc mặt tôi.
“Tôi không có ý gì đâu, chỉ là sợ sau này nếu có chuyện gì, em sẽ hối hận thôi…”
“Chu Việt,” – tôi ngắt lời, “nếu anh thương ông ấy đến vậy thì rước về nhà mà chăm. Làm không được thì ngậm miệng lại, đừng đạo đức giả nữa.”
Anh ta há miệng định nói gì đó, nhưng thấy An An đưa tay ra hiệu “suỵt”, cuối cùng chỉ im lặng.
Tới cửa nhà, tôi không cho anh ta vào, chỉ lạnh nhạt tiễn khách.
Vài ngày sau khi đi làm lại, tôi thấy Lâm Tử Thiện đứng chờ dưới công ty.
Khi ông ta bước đến gần, tôi mới nhận ra một chân ông bị thương, đi khập khiễng.
“Kiều Kiều… ba…”
Ông ta ngập ngừng, ánh mắt do dự.
Tôi không nói gì, chỉ đứng yên chờ ông lên tiếng.
“An An… dạo này con bé sao rồi?”
Tôi bật cười lạnh:
“Lúc con bé ốm nằm viện, ‘ông ngoại’ như ông chẳng hỏi lấy một câu, giờ lại nhớ ra mình có cháu?”
Ánh mắt ông lảng đi, không dám nhìn thẳng, cúi đầu lắp bắp:
“Ba cũng hết cách… dì Tống tính tình nhỏ nhen, lại yếu tim, nếu ba đến thăm An An thì sau này chẳng còn ngày nào yên thân.”
“Con nghĩ ba những năm qua sống dễ dàng lắm sao? Ba đã dồn hết tất cả cho một đứa trẻ chẳng có máu mủ, mà phải tận mắt nhìn con gái ruột của mình chịu khổ… Ba đau lòng hơn con tưởng đấy…”
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/cuon-so-no-va-dua-con-gai-khong-dang-yeu/chuong-6