2
Rất nhanh sau đó là mùng Một Tết, mẹ dẫn tôi và em trai – Thiên Tứ – đến nhà bà ngoại chúc Tết.
Cậu tôi và cả nhà cậu cũng có mặt.
Mẹ tôi là người ghét cay ghét đắng việc bà ngoại trọng nam khinh nữ. Ngày xưa để phản kháng chuyện bị ép xem mắt, bà thà chọn đại một người đàn ông, rồi mang bầu quay về.
Nghe thì có vẻ cao thượng: “bỏ cha giữ con”.
Mẹ hiểu rõ bà ngoại ghét nhất là thấy người trong nhà đối xử tốt với con gái, nên càng thích thổi phồng giá cả để khiến bà đau lòng.
Quả nhiên, khi nghe tôi mặc chiếc áo len cũ kỹ mà mẹ bảo giá ba trăm, bà ngoại liền hét lên:
“Cái áo len sờn rách này mà ba trăm á?!”
“Thế còn áo bông của Thiên Tứ bao nhiêu?”
Sắc mặt mẹ lập tức sa sầm: “Hai chục! Con đâu có giống mẹ, thiên vị con trai. Cái gì tốt cũng phải để cho con trai giữ.”
Nhưng tôi biết rõ, áo phao của em trai là hàng mua ở Bosideng.
Nguyên cái đó đã tám ngàn rồi.
Mợ tôi nghe vậy muốn lên tiếng phản bác, nhưng cậu đã nhanh tay kéo bà lại.
Ăn trưa xong, em họ rủ tôi ra ngoài đốt pháo.
Để có chỗ chôn cất cho chồng, tôi đành phải hạ mình vay mẹ một ngàn để mua đất nghĩa trang.
Bà chuyển tiền rất nhanh, rồi quay lưng đi vay họ hàng mười ngàn, nói dối rằng toàn bộ số tiền đó là để lo hậu sự cho tôi.
Tôi không còn lời nào để giải thích, chỉ biết đi làm thuê chui kiếm sống.
Cuối cùng kiệt sức mà chết gục trên dây chuyền sản xuất.
Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đã quay lại ngày mẹ mua quần áo cho tôi.
Tôi và em họ vừa bước ra khỏi cửa, bà ngoại liền lén kéo Thiên Tứ lại nhét cho nó một phong bao lì xì.
Hẳn một ngàn tệ — kiếp trước, em trai còn cố tình khoe khoang với tôi.
Bởi vì lì xì của tôi và em họ chỉ vỏn vẹn có 100 tệ.
Đoàng—!
Tiếng pháo nổ to, làm chiếc áo len đỏ của tôi bị cháy xém một mảng lớn.
Tôi thuận tay ném luôn tờ hóa đơn xuống đất.
Cậu nghe tiếng chạy ra, thấy vẻ mặt chột dạ của em họ thì lập tức tóm lấy nó, đánh vào mông:
“Cho mày nghịch! Mau xin lỗi chị họ đi!”
Sau đó, cậu dịu giọng an ủi tôi:
“Đừng khóc, cậu đền tiền, mua cho con cái mới.”
Mợ tôi bị mẹ tôi cà khịa suốt bữa ăn nên đã bực bội trong lòng.
Giờ thấy con gái bị đánh, lửa giận lại càng bốc cao.
Vô tình liếc thấy tờ hóa đơn dưới đất, mợ cúi xuống nhặt lên, rồi cười phá lên, vỗ đùi đánh đét:
“Đền chứ! Cái áo ba chục này nhất định phải đền!”
Vừa nói vừa móc một tờ tiền đỏ đưa cho tôi, quay sang mẹ tôi mà mỉa mai:
“Áo ba chục mà bày đặt nói ba trăm? Bảo sao nhìn quen mắt, hóa ra là đồ ngoài chợ trời!”
“Không có tiền thì nói đại đi, chị chồng ạ. Tôi thì có — đền gấp ba cũng được. Một trăm này cho cháu gái mua kẹo nhé!”
Vừa nói, mợ còn nâng mặt tôi lên, dịu dàng xót xa:
“Ôi chao ôi, cháu gái tội nghiệp của mợ, mặc cái áo rẻ tiền thế này giữa mùa đông không lạnh sao? May quá, áo phao mới của em họ con mua hơi rộng, mợ tặng con mặc luôn nhé.”
Mẹ tôi bị bóc mẽ ngay tại trận, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Nghe đến đó lại càng không kìm được cơn thịnh nộ:
“Ai thèm đồ cũ nhà cô! Con gái tôi có mặc thì cũng phải mặc đồ tốt nhất!”
“Cái tên chủ tiệm đáng chết kia, dám bán cho tôi cái áo ba chục mà hét giá tận ba trăm, tôi phải quay lại làm cho ra lẽ mới được!”
Thế nhưng mợ chẳng hề có ý định buông tha:
“Tiệm nào vậy? Em đi với chị, em nói chuyện phải trái cho!”
Mẹ tôi ú ớ không nói nổi một lời, càng lắp bắp càng mất mặt.
Nhìn thấy tôi cúi gằm mặt, bà lại càng thêm bực.
Bốp! Một cái tát giáng thẳng lên đầu tôi:
“Câm rồi à? Lạnh cũng không biết mở miệng nói! Con muốn người ta tưởng mẹ ngược đãi con mới vừa lòng đúng không?!”
“Đi, mẹ dẫn con đi mua áo mới, mua cái ba ngàn luôn nhé!”
Tôi biết rõ, con số ba ngàn đó mẹ chỉ nói để cho mợ nghe mà thôi.
Đợi rời khỏi nhà bà ngoại rồi, làm gì có chuyện mẹ thật sự mua đồ mới cho tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi:
“Thật ạ? Cảm ơn mẹ… Con cũng muốn mặc loại áo giống em trai, cái áo BoBoĐăng ấy ạ.”