Mẹ tôi là người sống vì sĩ diện.

Bà mua cho tôi bộ đồ chỉ ba mươi đồng, nhưng lại khoe với họ hàng là ba trăm.

Đóng học phí sáu ngàn, bà lại than vãn với ngoại rằng tôi học đại học hết sáu trăm ngàn.

Đến ngày tôi kết hôn, bà lôi sổ ghi chép ra, nói suốt bao năm nay tôi đã nợ bà năm triệu tám trăm ngàn.

Bà bắt tôi phải trả ngay lập tức, nếu không sẽ cho người đến tận nhà chồng đập cửa đòi nợ mỗi ngày.

Tôi phớt lờ.

Kết quả là, chồng tôi trên đường đi làm đã bị bọn đòi nợ đâm chết.

Cả gia đình tôi cũng bị vét sạch.
1
“Nguyệt Nguyệt, quần áo ba mươi đồng nghe quê lắm, sau này nếu bà ngoại có hỏi, con biết phải nói bao nhiêu không?”

Vừa nghe câu hỏi quen thuộc ấy, toàn thân tôi như nổi da gà.

Kiếp trước, để mẹ vui lòng, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà nói ngay: “Ba trăm đồng.”

Kết quả là mẹ vui đến mức ôm tôi hôn lấy hôn để.

Bà được dịp nở mày nở mặt với họ hàng, tự hào khoe khoang không ngớt.

Nhưng tôi đâu biết, cái giá “đội lên trời” đó lại bị bà âm thầm ghi vào sổ nợ của tôi.

Lên đại học, bà lại chê tôi học trường dân lập không có danh tiếng, mất mặt với thiên hạ.

Rồi bà đuổi khéo, bắt tôi đăng ký học ở tỉnh ngoài, mỗi năm chỉ được phép về nhà một lần.

Còn với họ hàng, mẹ lại nổ rằng tôi đang du học trường Ivy League ở nước ngoài, mỗi năm học phí tới sáu trăm ngàn.

Mọi người vừa ghen tỵ, vừa ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ vì mẹ tôi có thể bỏ ra một lúc sáu trăm ngàn để đầu tư cho con.

Ghen tỵ vì một đứa con gái nhà quê như tôi mà cũng có cơ hội đi du học nước ngoài.

Tết về, cậu và bà ngoại kéo tay tôi dặn dò phải biết ơn mẹ.

Phải hiếu thảo, vì đâu có mấy gia đình dồn hết tài nguyên cho đứa con lớn như nhà tôi.

Tôi có nỗi khổ mà không thể nói ra.

Bạn cùng phòng khinh thường tôi vì xuất thân nhà quê.

Còn họ hàng thì lại xu nịnh vì những lời dối trá của mẹ.

Tôi im lặng, thụ hưởng những lời tâng bốc của người thân, bạn bè.

Cho đến ngày cưới, mẹ bất ngờ móc sổ ghi chép ra trước mặt tất cả mọi người:

“Áo len đỏ hình bướm – ba trăm.”

“Giày thể thao hình trái dứa – bảy ngàn.”

“Học phí đại học – mỗi năm sáu trăm ngàn, bốn năm là hai triệu bốn trăm ngàn.”

“Tổng cộng là năm triệu tám trăm ngàn.”

“Mẹ nuôi con gái lớn khổ cực thế nào, con rể tốt, con cũng nên biết báo đáp chứ?”

Nhưng chồng tôi cũng chỉ là người bình thường như tôi.

Tiền sính lễ ba mươi tám vạn tám đã vét sạch mọi khoản tiết kiệm của anh.

Lấy đâu ra thêm năm triệu nữa mà trả?

“Không muốn trả tiền à? Được thôi. Vậy coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con gái này! Từ giờ đừng bước chân vào nhà tôi nữa. Có gì thì làm việc với bên đòi nợ mà tôi đã ủy quyền!”

Tôi cứ tưởng bà chỉ dọa cho có.

Nào ngờ ngay ngày đầu tiên sau đám cưới, nhà đã bị lục tung, còn chồng tôi thì gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm.

Để có tiền lo hậu sự và mua đất chôn cất cho anh, tôi tìm đến họ hàng vay mượn.

Nhưng họ lại nói, trong lễ cưới đã nhìn thấu bản chất vong ân phụ nghĩa của tôi.

Hưởng năm triệu từ mẹ ruột mà không chịu trả một xu, giờ còn mặt dày đi xin tiền?

Không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng cầu xin mẹ.

Bà đồng ý rất nhanh, rồi lập tức xoay người đi vay họ hàng mười vạn, sau đó bặt vô âm tín.

Chỉ để lại một tin nhắn duy nhất: “Mười vạn này tôi dùng để lo tang cho con rể. Muốn đòi thì tìm con gái tôi.”

Tôi không sao biện hộ được, đành phải đi làm chui, ba ca liên tục, cuối cùng kiệt sức chết trên dây chuyền sản xuất.

Đang trong cơn choáng váng, thì mẹ đã mất kiên nhẫn, bấu chặt tay tôi, gằn giọng:

“Điếc à? Mẹ hỏi con, bộ quần áo này bao nhiêu tiền, phải nói thế nào?”

Tôi lập tức hoàn hồn, lí nhí đáp:

“Ba trăm…”

“Biết thế thì tốt!”

Mẹ đắc ý giậm đôi giày cao gót, nghênh ngang bước đi.

Nhưng tôi lại không làm theo, mà quay sang hỏi nhân viên bán hàng:

“Chị ơi, có thể xuất hóa đơn cho bộ đồ này không ạ?”