Thấy tôi im lặng nhìn cái đầu gối trầy xước và chiếc quần dính đầy bùn đất, bà ngừng mắng.
Rồi lại bắt đầu than vãn:
“Tiểu Tô à, không phải mẹ không thương con, nhưng hôm nay anh con gọi nói con bé Nini bị sốt, chị con thì vừa đi công tác về, mệt đến mức nói cũng không ra hơi.”
“Con cũng biết anh chị con mà, họ không phải loại người ích kỷ, từ nhỏ đã có hiếu, mềm lòng, biết quan tâm người khác!”
Mỗi lần mẹ tôi nói đến câu này, tôi lại chẳng làm gì được và thấy hổ thẹn vô cùng.
Vì vậy, cả tuần nay, tôi chủ động xin nghỉ phép, bỏ tiền, bỏ sức, không dám than vãn một lời.
Cũng chưa từng nhắc đến việc để anh chị thay ca cùng tôi.
3
Từ lúc biết nhận thức, tôi đã là đứa trẻ “thông minh nhưng ích kỷ và keo kiệt” trong miệng mẹ tôi.
Hàng xóm láng giềng mỗi khi nhắc đến tôi, đều dặn con mình:
“Con nhỏ Tiểu Tô này keo kiệt lắm, đừng giành đồ của nó, con bé này lạnh lùng lắm đó.”
Đến khi lớn lên, tôi mới hiểu được nguồn gốc của những lời ấy.
Keo kiệt — là vì lúc ba tuổi, mẹ tôi mua về ba cái bánh kem nhỏ, mỗi đứa một cái.
Vừa định ăn thì mẹ bỗng nhìn tụi tôi chằm chằm, thở dài:
“Ôi chao, bánh nhỏ nhìn ngon quá, có bé nào chịu chia cho mẹ ăn không?”
Anh chị tôi tranh nhau đút vào miệng mẹ, còn tôi thì nắm chặt bánh trong tay, do dự mãi.
Rồi chuyện năm tôi mười tuổi, mẹ bị xe ba bánh tông gãy chân.
Hôm đó, mẹ gọi ba chị em đến bên giường, nói rằng mình bị liệt rồi, sau này chẳng biết phải làm sao.
Tôi không nói gì, còn anh chị tôi thì lập tức đồng thanh:
“Vậy tụi con không đi học nữa, về chăm mẹ.”
Mẹ cười mãn nguyện, còn ánh mắt ghét bỏ dành cho tôi lại sâu thêm một tầng.
Sau đó, mẹ từng làm rơi vòng tay một lần, tôi vội cầm đèn pin đi tìm suốt nửa đêm.
Về đến nhà thì thấy anh chị đang ôm mẹ, mắt rưng rưng:
“Vòng tay mất là do nó với mẹ không có duyên, không sao đâu, mẹ còn có tụi con, tụi con sẽ mãi mãi ở bên mẹ.”
Mẹ lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Mấy đứa ngốc, khóc cái gì, vòng tay đâu có mất, mẹ lừa mấy đứa đó, chỉ muốn xem có ai để tâm đến cảm xúc của mẹ không thôi.”
Còn tôi — lúc nào cũng chậm một bước — bị mẹ dán chặt vào cột nhục nhã:
“Đồ vô ơn, chuyện nhỏ nhặt cũng không trông cậy được, còn mong gì dưỡng già!”
Để gột rửa cái mác đó, mỗi khi nhà có chuyện, tôi luôn là người đầu tiên đứng ra.
Tôi nghĩ, hồi bé mình vô tâm, chuyện gì cũng chậm hơn anh chị một bước, làm mẹ buồn lòng.
Chỉ cần tôi cố gắng hơn, làm tốt hơn anh chị, thì mẹ nhất định sẽ thay đổi cách nhìn về tôi.
Tôi luôn tin rằng, tôi tuyệt đối không phải là đứa con gái bất hiếu như mẹ nói.
Nhưng hôm nay, tôi mới thật sự hiểu ra.
Không phải tôi không có lòng hiếu thảo, mà là mẹ quá thiên vị.
Dù tôi có cố gắng đến đâu, cũng không thể làm thẳng cái cán cân đã lệch trong lòng bà!
Về đến nhà, tôi sảng khoái tắm một trận, sau đó ngã lưng xuống giường ngủ một giấc đến tận khi trời tối.
Tôi lười nhác mở điện thoại ra, chưa đến ba phút, điện thoại của chị cả đã gọi tới.
4
“Trần Tô, em điên rồi à! Làm mẹ tức đến mức khóc lóc thế kia, bà đang là bệnh nhân đó!”
“Mẹ thì vốn hay càm ràm, đâu phải em mới biết ngày một ngày hai, nổi giận làm gì?”
“Còn chuyện sao mẹ không gần gũi em, trong lòng em chẳng lẽ không hiểu à?”
Chị cả mở miệng ra là mắng xối xả. Tôi vừa ngoáy tai, vừa pha tách trà, rồi thảnh thơi nằm xuống ghế sofa.
“Chị, đúng là em không hiểu thật.”
“Chẳng lẽ hồi nhỏ chị với anh chưa từng làm sai? Mẹ có bắt lỗi nhai đi nhai lại cả đời không? Còn chuyện gần gũi — mẹ có bao giờ cho em cơ hội không?”
Anh cả chị cả là song sinh long phụng, từ nhỏ đã rất ăn ý với nhau.
Họ lớn hơn tôi 5 tuổi, cái tuổi mà đã biết quan sát ánh mắt, sắc mặt người khác.
Còn tôi mới ba tuổi, chỉ vì tham ăn mà do dự một giây không chịu chia bánh, mẹ đã định tội tôi là nhỏ mọn, ích kỷ.
Lớn lên, tôi từng cố gắng tự biện minh cho mình.
Nhưng bà lại lạnh lùng đáp: “Ba tuổi nhìn tính, Trần Tô, trong xương cốt mày chính là loại ích kỷ! May mà lúc đó mày còn nhỏ, không biết giấu tâm tư, chứ không thì tao đã bị mày lừa rồi!”
“Còn đòi so với anh chị mày? Họ ba tuổi đâu có ôm khư khư đồ ăn như mày.”
Tôi đầy ấm ức, chỉ muốn đòi lại công bằng, nhưng vừa bị bà quát một câu đã xẹp lép.
Dù tôi có giận vì bà cứ rêu rao khắp nơi, khiến người lớn nhìn tôi bằng ánh mắt khác, trẻ con cũng chẳng ai thèm chơi cùng tôi.
Nhưng tôi không dám trách mẹ. Là tôi khiến bà thất vọng trước, nên bà mới đối xử như thế.
Về sau, trong những “bài kiểm tra lòng hiếu thảo” mà bà đặt ra, tôi bắt đầu lúng túng tìm cách làm bà vui.
Bà gãy chân, tôi cứ tưởng bà thật sự bị liệt, hoảng loạn rồi cứ nghĩ mãi phải làm sao để giảm bớt gánh nặng cho bà.
Bà làm mất vòng tay, tôi liều mình tìm kiếm suốt cả đêm, cứ tưởng tìm được thì bà sẽ vui.
Không ngờ, thứ bà muốn chỉ là được an ủi, được nịnh nọt vài câu mà thôi.
Mẹ càng nhìn tôi càng không thuận mắt, trong khi anh chị lại luôn khiến bà vừa ý.
Tôi ngưỡng mộ anh chị, nhưng không ghen tị. Cái khao khát nhỏ nhoi được mẹ công nhận trong tôi chưa bao giờ dập tắt.
Nhưng hết lần này đến lần khác bị đè bẹp, tôi ngày càng mất tự tin, thậm chí không dám thể hiện, không dám nói năng bừa bãi, dần trở thành người bị gạt ra rìa trong nhà.
Mẹ luôn bảo tôi mặt mày u ám, cả ngày không hé miệng được một lời, không biết học anh chị cách quan tâm, cách làm bà vui.
Lẽ nào là do tôi không muốn gần gũi mẹ?
Trước một người mà mỗi cái nhìn đều tràn đầy chán ghét, tôi lấy đâu ra mặt mũi để cười nói đùa giỡn với bà?
Chính bà — từ đầu đến cuối — chưa từng cho tôi cơ hội để gần gũi.
“Em cũng chẳng hỏi xem chị hay anh có rảnh không, cứ thế mà quăng mẹ ở bệnh viện rồi phủi tay bỏ đi.”
“Được thôi, em đã muốn đi thì đi, còn cố tình rút lại tiền viện phí, không màng đến chút tình thân nào, thật đáng ghét, biết không?”
Chị cả chẳng buồn nghe tôi kể lại chuyện xưa, lại mắng tôi hôm nay hành xử quá đáng.
Tôi bật cười lạnh: “Trần Phương Phương, ai mới là người đáng ghét?”
“Mẹ nằm viện đến giờ, chị với anh chỉ ghé qua đúng một lần, lại còn tay không đến. Sao, em đã bỏ sức bỏ tiền rồi, chị còn muốn em bao trọn gói?”
“Lẽ nào trong cái nhà này chỉ có mình em là con gái?”
“Đừng chỉ biết nói lời đẹp đẽ mà không chịu làm việc thực tế!”