“Trần Tô, mày—”

Tôi chẳng buồn nghe thêm, dứt khoát tắt máy, tiếp tục nhâm nhi tách trà.

Một lát sau, anh cả Trần Quốc Khánh cũng gọi tới.

Anh thì không mắng tôi, giọng rất nhẹ nhàng:

“Em gái, tối nay anh trực đêm. Nhưng con bé Nini vẫn còn sốt nhẹ, cứ quấy không chịu ngủ, vợ anh đuối lắm rồi.”

“Nghe mẹ nói em đã tìm được một bảo mẫu, em có thể bảo chị ấy đến sớm một chút không?”

5
Đúng là tôi đã nhờ bạn tìm giúp một bảo mẫu.

Lúc đầu, mẹ tôi sống chết không đồng ý thuê người chăm bệnh, nói rằng không yên tâm bằng con cái chăm sóc.

Thấy tôi thực sự kiệt sức, đề nghị muốn luân phiên với anh chị thì bà mới miễn cưỡng bĩu môi đồng ý cho tôi thuê người phụ giúp.

“Anh à, anh đừng làm khó em nữa.” Tôi thở dài, liên tục từ chối.

“Anh biết mà, em vụng về, làm gì cũng không hợp ý mẹ. Nếu người giúp việc không làm tốt, mẹ lại quay sang trách em gây phiền phức.”

“Thôi thì em học anh chị, mỗi ngày gọi cho mẹ dăm ba cuộc quan tâm vài câu, chắc cách đó là an toàn nhất.”

Anh tôi nghẹn họng, im lặng hồi lâu, cuối cùng cười nói:

“Em gái à, anh biết em đang nói trong lúc bực, nhưng đâu cần như vậy.”

“Bao nhiêu năm qua em làm nhiều như thế, chẳng lẽ đến cuối lại không được mẹ nhìn nhận sao?”

“Thực ra mẹ biết hết đấy, chỉ là miệng không chịu thua ai thôi, dù sao bà cũng đang là bệnh nhân…”

“Quốc Khánh, con năn nỉ nó làm gì, thứ đồ vô ơn! Nó muốn đi thì cứ đi, sau này tôi xem như không có đứa con gái này!”

Mẹ tôi gào trong điện thoại, đập giường đùng đùng.

“Là lỗi của tôi, có đủ một trai một gái là đủ, lại còn cố đẻ ra đứa nghiệt chủng này!”

“Thầy bói nói đúng, mệnh nó khắc tôi, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cũng trái ý tôi!”

“con nhìn xem nó nói gì kìa, không đâm mẹ đến chết thì nó không cam lòng à!”

Tôi bảo anh bật loa ngoài.

“Đúng đấy mẹ, mẹ đã có anh chị rồi, sao còn phải sinh ra con để trở thành người thừa thãi trong nhà?”

“Mẹ coi, bây giờ thành ra ai cũng không vui.”

Mẹ tôi sững lại một giây, sau đó hét lên chói tai: “Trần Tô, mày nói gì cơ!?”

Tôi chẳng quan tâm bà có sắp vỡ mạch máu không, tiếp tục nói:

“Có phải trong bài kiểm tra hiếu thảo của mẹ, thiếu một đứa con gái hư để làm đối chứng không, nên mẹ mới sinh ra con, để kích thích anh chị trở thành con ngoan trò giỏi?”

“Nhưng mà mẹ à, giờ con không muốn tham gia cuộc thi làm con ngoan nữa, mệt quá rồi.”

“Mẹ thử thách con hơn mười mấy năm, chắc mẹ cũng mệt rồi. Từ giờ nhà mình không thi đua nữa, chỉ công bằng thôi, cái gì ra cái nấy.”

Mẹ tôi tiếp tục gào lên: “Trần Tô, mày là đồ bất hiếu—”

Trong tiếng mắng có cả hoảng loạn và mất phương hướng.

Chắc bà không ngờ lần đầu tiên tôi phản kháng lại dữ dội đến vậy, không còn chút ý định nhân nhượng.

Tôi chẳng buồn quan tâm bà nghĩ gì, cạch một tiếng cúp máy.

Dù sao thì những gì tôi muốn nói cũng đã nói hết rồi, không muốn nghe thêm bất kỳ màn diễn nào nữa.

6
Mẹ tôi nằm viện mười ngày, công ty có đợt cử người đi công tác dài ngày, tôi lập tức đăng ký.

Trước đây tôi luôn lo mẹ đau ốm bất chợt, đau đầu cảm cúm là gọi tôi, sợ bà xảy ra chuyện nên không dám đi đâu lâu.

Bao năm qua, dù thành tích tôi tốt, nhưng sự nghiệp lại chẳng tiến xa bằng đồng nghiệp.

Đến Thượng Hải rồi, tôi vẫn gọi điện cho mẹ mỗi ngày như đã hứa.

Không đợi bà châm chọc mỉa mai, tôi liền lên tiếng trước: “Mẹ ơi, con gọi để an ủi mẹ đây, hôm nay mẹ có vui không? Trời nắng rồi, mẹ nhớ ra ngoài tắm nắng một chút nhé…”

Mẹ cạch một tiếng dập máy.

Ba tiếng sau, tôi lại gọi tiếp.

“Mẹ ơi, con gọi hỏi thăm mẹ nè, trưa mẹ ăn gì, có hợp khẩu vị không? Nằm lâu nhớ dậy đi lại một chút, cho mau hồi phục…”

Lần này gọi xong, bà dứt khoát không nghe máy nữa.

Tôi vẫn cứ gọi đúng giờ đúng phút, cho đến khi bà chặn số tôi.

Đến ngày xuất viện, tôi gọi điện hỏi y tá tình hình.

“Giường 35, Triệu Ái Liên? À, sáng sớm đã xuất viện rồi, con trai con gái đến đón đấy. Ơ, chẳng phải trước giờ đều một mình cô chạy lên chạy xuống sao, đến lúc xuất viện lại không thấy đến?”

Y tá nói, trông mẹ tôi rất vui, gặp ai cũng khoe là con trai con gái cùng đến đón bà về.

Chân bà hồi phục không mấy khả quan, nên trước sẽ về nhà chị cả ở một tháng rưỡi, sau đó sẽ qua nhà anh cả.

Buổi tối, tôi đang tăng ca, chuẩn bị ăn hộp cơm ngoài thì thấy mẹ đăng bài lên vòng bạn bè.

Trên bàn ăn nhà chị cả là nồi lẩu uyên ương bốc khói nghi ngút, xung quanh là đầy ắp món ngon.

Cả nhà anh tôi cũng có mặt.

Mẹ tôi ôm cháu trai và cháu gái cười tươi nhìn vào ống kính, vẻ hạnh phúc tràn đầy qua từng khung hình.

Trên loạt ảnh chín ô, mẹ còn viết thêm một dòng chữ đầy ẩn ý:

“Lần này bị thương nặng phải nhập viện, tuy vất vả, nhưng cũng nhìn rõ lòng người. Có người giả vờ bao nhiêu năm, chỉ một lần đã lộ nguyên hình.”

“May mà tôi còn có Phương Phương và Quốc Khánh — một đôi con ngoan hiếu thảo, khiến ai đó thất vọng rồi.”

Khóe miệng tôi giật giật — thật không dễ gì, bao năm qua cuối cùng anh chị tôi cũng có cơ hội “tỏa sáng”.

Tôi lặng lẽ nhấn like, rồi để lại bình luận mười cái vỗ tay, mười bông pháo hoa, mười trái tim đỏ.

Sau đó quăng điện thoại sang một bên, mở hộp cơm thịt xào ớt xanh ra ăn.

Không ngờ chị Vương bên phía công ty đối tác lại dẫn cả nhóm dự án xông vào, kéo tôi vào phòng họp.

Một bàn đầy món ăn đặc sản Thượng Hải nhanh chóng được bày ra.

Đỏ au, mùi hương ngọt ngào lan khắp không khí.

“Tiểu Trần dạo này vất vả rồi, nào nào mau ăn đi, đây là chị tự làm đấy, xem có hợp khẩu vị không.”

Tôi gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng — ngon thật.

Chị Vương nhìn tôi đầy thương yêu: “Con gái một thân một mình đi công tác, ngày nào cũng ăn đồ mang về, người gầy rộc cả đi. Về nhà là ba mẹ phải xót lắm đấy, tranh thủ ăn nhiều vào nhé.”

Tay tôi khựng lại, mắt bỗng đỏ hoe.

Tôi cúi đầu, lẩm bẩm: “Họ không thương đâu.”