Tôi đi mua đồ vệ sinh cá nhân cho mẹ.

Vừa đến ngoài cửa phòng bệnh, đã nghe thấy bà đang phàn nàn với ai đó rằng tôi không có hiếu:

“Con nhỏ Tiểu Tô này từ nhỏ tôi đã nhìn ra rồi, ranh ma lắm, keo kiệt nữa, đến thứ trong tay nó tôi cũng không được ăn một miếng!”

“May mà còn hai đứa anh chị nó thương tôi, chứ trông cậy vào nó dưỡng lão thì chắc chết đói quá!”

Chiếc chậu rửa mặt mới trên tay tôi rơi xuống đất, dì tôi cười gượng, vội vàng đẩy mẹ tôi một cái.

Mẹ tôi thấy tôi, sững người một chút, rồi trợn trắng mắt, không phục nói:

“Nghe thấy thì sao, tôi nói sai à?”

“Lần trước tôi bị tai nạn, nó không có lấy một câu an ủi, cứ lạnh lùng nhìn tôi như thể tôi là phế nhân!”

“Còn Phương Phương với Quốc Khánh thì khóc lóc nói sẵn sàng bỏ học để về chăm tôi, hai đứa đó mới là thật lòng thương tôi.”

Tự nhiên tôi thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Thì ra chỉ cần nói lời ngọt ngào là được xem là có hiếu, vậy thì hơn mười năm tôi ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc bà, rốt cuộc tính là gì?

Tôi đặt đồ xuống, gửi một tin nhắn thoại trong nhóm “Gia đình hòa thuận yêu thương”:

“Anh chị à, em hết phép rồi, mẹ còn 10 ngày nữa xuất viện, hai người bàn nhau xem ai chăm đi nhé.”

1
Lúc dì tôi đẩy mẹ, bà còn đang nói hăng đến mức nước bọt văng tung tóe, tay múa chân bay.

Thấy tôi đứng ở cửa, bà giật nảy mình, vỗ ngực một cái rồi mở miệng mắng:

“Tiểu Tô, mày đi như ma vậy, muốn hù chết tao cho đỡ phải chạy lên chạy xuống hả?”

Tôi nhìn bà không biểu cảm, bà có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng cổ nói:

“Bày ra bộ mặt đó làm gì, tôi nói sai à?”

“Từ nhỏ mày đã lạnh lùng, không biết quan tâm người khác, thật chẳng bằng anh chị mày, ai ở khu này mà chẳng biết tính mày!”

Dì tôi trừng mắt nhìn mẹ tôi, ra hiệu bà bớt lời.

Sau đó quay sang kéo tay tôi khuyên nhủ:

“Tiểu Tô, con đừng để trong lòng, mấy hôm nay con vất vả rồi, mẹ con biết hết đấy.”

“Bà ấy bệnh, nằm lâu nên bực bội, cứ để bà nói vài câu cho hả.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, một cái gối đã bay thẳng vào người tôi.

Mẹ tôi như tìm được chỗ trút giận.

Bà đấm cái chân đang bó bột của mình, vừa đấm vừa khóc lóc thảm thiết:

“Bảo nó làm chút việc thì mặt mày nhăn nhó, trưng cái bộ mặt hôi hám như thể tôi nợ nó!”

“Đừng nói nó vất vả, tôi nghe mà khó chịu! Nó chỉ thích thể hiện trước mặt người ngoài, làm bộ làm tịch là đứa con hiếu thảo!”

“Biết tôi bệnh, khó chịu, mà mặt cứ như đưa đám, cả ngày không mở miệng nổi một câu, coi tôi như người chết vậy.”

“Nếu không nhờ Phương Phương với Quốc Khánh gọi điện hỏi thăm mấy lần mỗi ngày, chắc tôi bị nó hành cho phát điên rồi!”

Màn ầm ĩ này khiến ngoài hành lang có thêm một đống người đứng hóng chuyện, ai cũng rướn cổ nhìn vào, ánh mắt như kim đâm vào người tôi.

Tôi sờ mu bàn tay mình, thô ráp thấy rõ.

Hũ kem dưỡng trong khăn lông cấn vào lòng bàn tay khiến tim tôi đau nhói.

Đó là do bà chê đồ vệ sinh tạm mua trong viện kém chất lượng.

Lại nói không khí bệnh viện dơ bẩn, không mang theo mỹ phẩm quen dùng, nên tôi tranh thủ lúc dì đến thăm bệnh, bắt xe ra trung tâm mua về cho bà.

Nghe bà nói từng lời oán trách, mắt tôi không kìm được mà cay xè.

Trong miệng bà, chỉ có “anh chị” là thật lòng thương bà.

Còn tôi một thân một mình bận rộn ở bệnh viện, bưng bô, lau người, lấy nước.

Cúi người co ro trên giường xếp ngủ suốt một tuần, cứ gọi là dậy, vậy mà lại bị chụp cho cái mũ “giả vờ có hiếu”.

Không bằng nổi mấy câu ngọt ngào trong điện thoại của người khác.

Tôi hoàn toàn lạnh lòng.

Khi mẹ vẫn còn thao thao bất tuyệt kể tội tôi với người ngoài, tôi đã mở WeChat, gửi tiếp một đoạn ghi âm:

“Anh, chị, em hết phép rồi, mẹ còn 10 ngày nữa là xuất viện, hai người bàn nhau xem ai chăm đi nhé.”

Tiếng mẹ tôi nghẹn lại, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc.

“Mày dám à! Bọn họ còn phải đi làm nuôi gia đình!”

“Trần Tô, tao là mẹ mày, nói mày vài câu cũng không được hả? Mày muốn đâm vào tim tao vậy à!”

2
Kêu anh chị đến chăm mẹ, là đâm vào tim bà?

Tôi cạn lời đến mức bật cười, nhưng cũng không muốn đôi co thêm, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Dì tôi cuống lên, không cho tôi đi.

“Anh chị thương mẹ, biết con đi rồi chắc chắn sẽ lập tức đến thay ca. Dì đợi họ một chút nhé.”

Tôi mỉm cười, nói rất lịch sự, nhưng bước đi thì dứt khoát, không chút chần chừ.

Đến cửa phòng bệnh, tôi chợt nhớ ra điều gì, quay lại nhìn mẹ:

“Mẹ, mẹ cứ yên tâm chữa bệnh nhé. Từ giờ mỗi ngày con sẽ gọi điện cho mẹ tám chuyện, chỉ cần mẹ đừng thấy phiền là được.”

“Phải rồi, đúng là con suy nghĩ không chu đáo. Biết mình không biết dỗ ngọt, chỉ biết trưng cái mặt lạnh, vậy mà cứ bám lấy mẹ. May mà mẹ nói thẳng ra, chứ không thì con cũng chẳng biết phải làm sao nữa.”

“À đúng rồi, mẹ ơi, lúc anh chị đến nhớ nhắc họ xuống sảnh tầng một đóng phần viện phí còn lại. Còn tiền hai ngày viện phí con đóng dư thì con không tính toán với họ đâu.”

Tôi vác balo lên vai, chen qua đám người đang hóng chuyện, mặc kệ ánh mắt chỉ trỏ mà đi xuống lầu.

Vài giây sau, trong phòng bệnh vang lên tiếng mẹ tôi đập giường:

“Trần Tô, quay lại đây! Mày chẳng phải nói đã nạp sẵn cho tao một vạn tệ rồi sao—”

Suýt nữa thì tôi quên mất.

Thế nên trước khi rời bệnh viện, tôi đã thanh toán xong toàn bộ chi phí trong ngày và lấy lại khoản tiền dư mình đã đóng.

Bạn hỏi tôi có làm quá không, có thấy áy náy không?

Hoàn toàn không!

Một tuần trước, nửa đêm, mẹ tôi đột nhiên gọi điện cho tôi, nói bà leo lên lấy chăn trên nóc tủ, trượt ngã gãy chân.

Tôi mò mẫm trong bóng tối, phóng xe điện về nhà. Lúc tôi đến nơi, bà đã đau đến mức không thể cử động, tôi liền gọi 120.

Xử lý xong tôi mới nhớ ra phải báo cho anh chị.

Mẹ tôi tức giận, vặn tay tôi một cái: “Gọi họ làm gì, trời tối đường trơn, lỡ họ té thì sao!”

“Sao mày chỉ biết nghĩ cho bản thân, muốn làm gì là làm!”