Vừa nói, tôi vừa mở đoạn chat với khách hàng cho anh ta xem.

Anh vẫn còn bán tín bán nghi, nhận lấy điện thoại của tôi rồi lướt xem nội dung.

Tôi thì cứ vừa xin lỗi vừa rối rít:
“Hay anh nếm thử đồ em nấu đi? Em không lấy tiền đâu…”

Anh ta nghe xong, ngẩng đầu, ánh mắt đầy giễu cợt, nhếch môi:
“Cô còn dám đòi tiền tôi à?”

“Dám tự tiện vào nhà tôi, giờ còn muốn bỏ độc vô đồ ăn hại tôi? Tôi tin cô kiểu gì?”

Tôi: “…”

Tôi đâu có mưu đồ gì với anh ta chứ?
Chẳng lẽ tôi muốn đầu độc rồi thừa kế mấy gói bánh snack cay trên bàn anh ta sao?

Nói tới nói lui, anh ta vẫn không tin.
Cũng đúng thôi, ai mà tin lời một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình?

Nếu là tôi, tôi còn chẳng buồn đôi co, báo cảnh sát luôn cho xong.

Nghĩ tới đó, tôi hoàn toàn buông bỏ giãy giụa, khẽ thở dài:
“Vậy anh báo cảnh sát đi.”

Người đàn ông đặt điện thoại của tôi lên bàn, vừa mở lại đoạn tin nhắn với khách hàng vừa cúi người mặc áo vào.

Khi lướt lên đầu cuộc trò chuyện, thấy tên tôi, tay anh ta khựng lại giữa chừng, ánh mắt dừng trên màn hình, khẽ lẩm bẩm:

“Nhựt Ninh…”

“Cô tên là Nhựt Ninh à?”

Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, như đang cố nhận diện gì đó.

Một lúc sau, anh hỏi:
“Cô có giấy chứng nhận sức khỏe nấu ăn không?”

Tôi gật đầu lia lịa:
“Có, có mà!”

Vừa nói, tôi vừa lấy từ túi ra giấy chứng nhận sức khỏe và chứng minh nhân dân đưa cho anh.

Anh cầm lấy, cúi đầu xem cẩn thận một lượt.

Xem xong, anh trả lại cho tôi, đồng thời kéo áo đã mặc được nửa ra khỏi người, tiện tay vắt lên lưng ghế, nhìn tôi rồi đột nhiên đổi giọng:

“Được rồi, tôi tin cô lần này. Cơm cô nấu, tôi ăn.”

Không biết có phải ảo giác không, nhưng giọng anh ta lúc nói câu đó có chút nhẹ nhàng, thậm chí mang theo cảm giác vui vẻ.

Hoàn toàn không giống vẻ giận dữ khó chịu lúc nãy.

Nhưng dù sao đi nữa, không phải đến đồn cảnh sát là tôi mừng rồi.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

Tôi nói với anh ta:
“Vậy… anh ơi anh ăn từ từ nha, em đi trước đây.”

Nói xong, tôi đưa tay định cầm túi rời đi.

Bất ngờ, một bàn tay lớn đè lên cổ tay tôi, giọng nói đầy khó chịu vang lên:

“Anh cho em đi lúc nào?”

Đặc biệt là hai chữ “anh”, anh ta nhấn rất rõ, nghe chẳng khác gì không vui chút nào.

Tôi cúi đầu nghĩ ngợi — chắc phải dẻo miệng hơn một tí rồi.

“Trai đẹp ơi, đẹp trai nhỏ ơi, em thực sự không bỏ thuốc độc mà…
Anh xem mình đâu quen biết gì nhau, cũng không có thù oán gì, em đâu có lý do gì để đầu độc anh đâu.”

Anh ta hừ lạnh:
“Chính vì không quen biết, nên tôi mới không tin cô.”

“Thế này đi, cô ở lại ăn cùng tôi.”

3

Ăn tối cùng một người xa lạ.
Còn là một người mà tôi vừa gây ra hiểu lầm “đột nhập nhà người ta” đến mức độ xã hội đen mặt mũi cũng phải né.

Tôi sợ tới mức chẳng dám thở mạnh, chỉ cúi gằm mặt và lặng lẽ ăn cơm.

“Không gắp đồ à? Hay bỏ thuốc hết vào món ăn rồi?”

Tôi giật mình, vội vàng gắp hai đũa rau cho vào miệng, vừa nhai vừa giải thích:
“Không có độc đâu, thật sự không có! Em không chọn bất kỳ món nào làm món hạ độc hết!”

Anh ta chống tay lên bàn, nhìn tôi ăn, bật cười khẽ hai tiếng.

Ngay sau đó, anh hỏi:
“Bây giờ cô đang làm việc này à? Nấu ăn tại nhà cho người khác?”

Tôi nuốt miếng cơm, lắc đầu:
“Không hẳn, chỉ là làm thêm thôi.”

“Một ngày làm được mấy đơn? Kiếm được bao nhiêu?”

Tôi thành thật khai báo.
Đơn đầu tiên, chưa kịp kiếm được gì… còn đang lỗ.

Anh ta nghe xong, hơi ngừng một chút, nói:
“Tôi thấy cô nấu ăn hợp khẩu vị tôi, mà tôi lại không biết nấu.
Cô có muốn nấu riêng cho tôi không? Dài hạn.
Lương tôi trả gấp đôi giá thị trường trở lên.”

Tôi lặng thinh.