Nghe nói tôi còn độc thân, cô giáo nhất quyết muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.
Cô nhắn tin hỏi tôi:
“Em muốn tìm người như thế nào?”
Tôi đáp:
“Trai đẹp.”
“Chỉ có mỗi yêu cầu đó à? Dễ mà.”
Tôi đùa lại:
“Cô ơi, đó là ba yêu cầu đấy.”
Cô không trả lời.
Hôm sau, cô trực tiếp đẩy con trai mình đến trước mặt tôi, cười tít mắt:
“Cao, đẹp, ở nhà làm anh trai.”
Tôi: ?
1
Tôi làm nghề tay trái là nấu ăn thuê tại nhà khách.
Sau nửa năm quảng bá ròng rã, cuối cùng tôi cũng nhận được đơn hàng đầu tiên.
Khách là một cô gái, nói rằng mình không biết nấu ăn, trong nhà chẳng có gì.
Cô ấy ở xa, đường lại kẹt xe, lúc tôi đến nơi thì cũng gần đến giờ ăn tối.
Khu chung cư đó cực kỳ rộng, tôi đi lòng vòng mãi mới tìm được đến toà nhà số 7 nơi cô ở.
Cô đã báo trước mật mã khóa cửa nhà cho tôi.
Vừa bước vào bếp, tôi sững người.
Bếp rất rộng, trên mặt bàn là đủ loại gia vị xếp ngay ngắn, nồi chảo các kiểu ít nhất cũng hơn mười cái.
Trên bàn đảo còn có một túi lớn rau thịt tươi, nhìn tờ hóa đơn thì mới mua cách đây chưa tới một tiếng.
Tôi tò mò mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp thịt cá rau quả, được phân loại rõ ràng.
Sao nhìn kiểu gì cũng không giống nhà của người không biết nấu ăn.
Mặc dù thấy kỳ lạ, nhưng đó không phải chuyện tôi cần quan tâm.
Nhiệm vụ của tôi là nấu cơm cho xong.
Tôi gạt bỏ sự tò mò, cúi đầu bắt tay vào làm.
Vừa đặt món thứ ba lên bàn đảo, đột nhiên có một giọng nam quát lên từ phía không xa:
“Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?”
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Trước mặt là một người đàn ông không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao rộng thùng thình.
Tóc anh ta còn ướt, trên ngực và bụng vẫn còn đọng nước, chắc mới tắm xong chưa kịp lau khô.
Anh cầm theo một cái áo thun trắng, đi đến trước mặt tôi, hương sữa tắm thoang thoảng lan ra xung quanh.
Tôi hoàn toàn bối rối.
Khách hàng chẳng phải nói đang độc thân sao? Còn bảo tôi tiện thể cho chó ăn giùm nữa.
Khoan đã, con chó đâu rồi?
Tôi nhìn quanh một vòng, lại cố hít hít mũi thử ngửi.
Không có mùi chó.
Chẳng lẽ con “chó” mà cô ấy nói… chính là người đàn ông này?
2
Người đàn ông cau mày, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa khó chịu, hiển nhiên là đang rất nghi ngờ sự xuất hiện của tôi.
“Cô nói đi.”
Tôi vừa định giải thích thì nhận được cuộc gọi từ cô khách hàng.
Tôi vội bắt máy, bên kia nói rất nhanh:
“Alo, Nhựt Ninh à? Tôi thấy khóa cửa nhà mình chưa mở, chắc là cô vẫn chưa đến đúng không?
Nếu chưa tới thì khỏi tới nữa, tôi vừa bị gọi tăng ca, định ăn luôn ở công ty rồi. Xin lỗi để cô đi một chuyến uổng công.
Cô gửi tôi chi phí đi đường và tiền mua nguyên liệu, tôi chuyển lại cho cô.”
Nói xong, chưa kịp để tôi phản ứng, cô ấy đã cúp máy luôn, có vẻ rất bận.
Tôi cũng chẳng tiện gọi lại để hỏi.
Đờ đẫn cất điện thoại, tôi buộc phải đối diện với người đàn ông kia, nhìn nhau trân trân.
Một lúc sau, tôi vỗ trán, nghĩ đến một khả năng tuyệt vọng.
Tôi lúng túng hỏi:
“Cho hỏi… đây là toà mấy vậy ạ?”
Anh ta nheo mắt, nhẫn nại trả lời:
“Toà 1.”
Tôi nhỏ giọng như muỗi kêu:
“Chắc tôi đi nhầm rồi…”
Anh ta như nghe được chuyện cười lớn nhất trong ngày, bật cười khinh khỉnh:
“Ý cô là, cô vô tình đi nhầm tòa nhà, lại tình cờ nhập đúng mật mã nhà tôi, còn tình cờ nấu xong ba món trong bếp nhà tôi, đúng không?”
Tôi gật đầu.
Anh ta liếm môi, cười càng chế nhạo hơn:
“Cô đúng là ‘tình cờ’ quá đấy, chị gái à.”
Nói rồi anh ta rút điện thoại từ túi ra, giơ lên cho tôi xem:
“Cô ‘vô tình’ xâm nhập tư gia, vậy thì tôi cũng ‘vô tình’ tiễn cô một chuyến lên đồn cảnh sát nhé?”
Tôi hoảng hốt ngăn lại, cuống quýt giải thích:
“Đừng đừng đừng, anh ơi đừng mà! Em thật sự đi nhầm thôi! Em không trộm không cướp, chỉ nấu có hai món thôi mà…”
Tôi vội giải thích đầu đuôi câu chuyện đi nấu ăn thuê, nhưng thế nào anh ta cũng giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, không muốn nghe.
Tôi gấp đến mức nước mắt muốn trào ra.
“Mật mã nhà khách em cũng là 666888 mà… làm sao em biết lại trùng với nhà anh…”