Trên bàn toàn là nồi niêu xoong chảo và gia vị, trong tủ lạnh cũng đầy ắp đồ ăn, hoàn toàn không giống kiểu người không biết nấu ăn.

Tôi thấy khó hiểu, vừa định mở miệng hỏi thì anh ta đã lên tiếng trước:
“Cô chỉ cần nói có làm được không, làm được thì lát nữa tôi soạn hợp đồng.”

Ừm, đúng là kiểu người không thích nói nhiều.

Tôi suy nghĩ một chút.
Làm công việc nấu ăn thuê đã nửa năm mà chưa có nổi một đơn hàng, lần đầu nhận đơn thì lại bị cho leo cây.
Giờ có một công việc dài hạn thế này, thật sự cũng là một cơ hội tốt.

Hơn nữa nhìn dáng người anh ta là biết tập luyện thường xuyên, ăn uống chắc chắn rất điều độ, không kén ăn, chắc cũng không quá khó chiều.

Anh ta làm việc rất nhanh.
Nửa tiếng sau, tôi đã cầm trên tay hợp đồng anh ta vừa soạn xong.

Tôi là luật sư, đọc kỹ từng dòng một.
Không có điều khoản nào lắt léo hay ép buộc.
Lương bổng và các điều kiện đều ghi rất rõ ràng.

Đặc biệt là phần lương, cao đến mức bất thường.

Tôi thậm chí còn sợ bị gài bẫy, đọc đi đọc lại mấy lần mới yên tâm.

Tôi là bên B, ký tên xong liền đẩy sang cho anh ta ký.

Anh ta không ký kiểu ký nghệ thuật như người ta vẫn thường làm, mà là viết từng nét một rất cẩn thận, như học sinh tiểu học viết chính tả.

Tôi nhướn mày, có chút bất ngờ.

Nhìn hiệu suất làm việc của anh ta đâu giống kiểu người chậm chạp đâu, sao chữ ký lại cẩn thận đến mức đó?

Tôi tò mò ghé lại nhìn tên anh ta.

Lương Mục Xuyên.

Ba chữ rõ ràng, không cần phải đoán.

Tôi mấp máy môi, khẽ đọc tên anh, thấy hơi quen tai.

Nghĩ kỹ một lúc, tôi bật thốt:
“Trùng hợp ghê, hồi trước tôi có một bạn học cấp ba cũng tên này đấy.”

Nghe vậy, anh ta từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, khoé miệng lướt qua một nụ cười nhạt nhòa:
“Lâm Nhựt Ninh, cô nói xem có khi nào… tôi chính là bạn học cấp ba đó của cô?”

4

Tôi tròn mắt, nhìn chằm chằm Lương Mục Xuyên một lúc lâu, rồi lục lại ảnh chụp kỷ yếu tốt nghiệp cấp ba, đem ra so đối chiếu với khuôn mặt trước mặt.

Không dám tin.

Bởi vì trông hoàn toàn không giống.

Nếu không phải các nốt ruồi trên mặt khớp y hệt, tôi thật sự tưởng anh ta đang bịa chuyện.

Tôi cảm thán:
“Anh thật sự là Lương Mục Xuyên à, thay đổi quá nhiều luôn ấy, chẳng giống gì hồi trước hết.”

Lương Mục Xuyên nhìn tôi, nói:
“Tôi chỉ trắng hơn một chút, to con hơn chút thôi, chứ khuôn mặt không thay đổi gì cả. Là do cô quên mất mặt tôi rồi.”

Tôi im lặng.

Hồi cấp ba tuy học chung lớp, nhưng tôi với anh ấy chẳng quen thân gì, chưa từng nói chuyện câu nào.

Điểm chung duy nhất là…
Có một khoảng thời gian trong lớp bỗng lan truyền tin đồn tôi từ chối lời tỏ tình của Lương Mục Xuyên.

Lúc đó tôi khá mập, còn Lương Mục Xuyên là kiểu hot boy lạnh lùng trong trường — cao ráo, học giỏi, đẹp trai, gia đình có điều kiện.
Trong mắt người khác, anh ấy mới là người sẽ từ chối tôi, thậm chí nếu tôi chủ động tỏ tình, chắc chắn sẽ bị chê là không biết lượng sức.

Khi tin đồn vừa lan ra, Lương Mục Xuyên đã lập tức đứng ra đính chính:
Rằng anh chưa từng tỏ tình với tôi, cũng không thể nào tỏ tình với tôi.

Trước đó anh ngồi bàn chéo trái trước mặt tôi, sau sự việc đó thì lập tức xin chuyển chỗ, chuyển sang vị trí xa tôi nhất lớp.

Vì chuyện đó mà tôi đã buồn mất một thời gian dài — vì anh chuyển đi rồi, tôi không còn chép được bài kiểm tra Toán nữa.

Thế là các bài kiểm tra Toán sau đó của tôi thường xuyên không đạt.
Đối với một đứa vừa ghét Toán, vừa sợ thầy dạy Toán như tôi, chuyện đó là một nỗi khổ không nhỏ.

Suốt hơn một năm sau đó, mỗi lần đổi chỗ ngồi, anh đều chọn chỗ xa tôi nhất.
Và luôn ngồi phía sau tôi, khuất khỏi tầm mắt tôi.

Gặp tôi ngoài đường, anh cũng sẽ cố tránh, đi vòng qua.

Hồi đó tôi khá chậm hiểu, cũng không nghĩ gì sâu xa.
Bây giờ nhìn lại, cái tin đồn đó đối với anh đúng là vừa xấu hổ vừa mất mặt.

Tin đồn đó thật sự rất vô lý — kiểu người như Lương Mục Xuyên, không những không thể thích tôi, mà có khi còn rất ghét tôi nữa là, làm sao có chuyện tỏ tình với tôi?

Sau khi anh rời khỏi tầm mắt tôi, tôi cũng dần dần quên đi, chỉ còn nhớ mỗi cái tên.

Huống gì đã mười mấy năm không liên lạc, không gặp lại.
Tôi không nhớ nổi mặt anh, chẳng phải cũng là chuyện rất bình thường sao?

Tôi đáp lại:
“Bấy nhiêu năm rồi, ai cũng thay đổi nhiều, tôi không nhớ mặt anh thì cũng bình thường thôi mà. Nhớ được tên là giỏi lắm rồi đấy. Anh chắc cũng đâu nhớ tôi đâu.”

“Có chứ. Cô gầy như thế này, tôi thật sự suýt không nhận ra.
Thật ra… cô không cần phải giảm cân đến mức này đâu…”

Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, rồi dừng luôn ở khuôn mặt, giọng nói như có chút đau lòng.

Dạo gần đây tôi đang xử lý một vụ án rất phức tạp, theo sát thân chủ đi khắp nơi, nhiều khi mệt đến mức quên cả ăn uống.
Đợi khi vụ án kết thúc, vừa thở được chút thì lại cảm, suốt một thời gian dài không ăn uống nổi.

Tính ra chưa đầy một tháng, tôi đã sụt hơn 10 ký, đến mức mặt cũng hóp lại.