Khi xe vào đến bãi đỗ của khách sạn trong khu du lịch, trời đã hoàn toàn tối đen.
Mẹ tôi suốt dọc đường không nói gì nhiều, giờ lại càng lúng túng, cứ chỉnh sửa lại quần áo không ngừng.
“Gia Viên, lát nữa… đừng cãi nhau với Từ Hạ nhé, nói chuyện đàng hoàng thôi, được không?”
Tôi nhìn bà như vậy, tim như bị ai bóp chặt.
“Mẹ, con biết mà.” Tôi vỗ nhẹ tay bà.
Vừa bước vào sảnh khách sạn, đã nghe tiếng cười the thé vang lên.
“Ơ kìa, cuối cùng cũng tới! Lề mề quá, đồ ăn nguội hết cả rồi còn đâu!”
Mẹ chồng tôi mặc một chiếc áo khoác đỏ mới tinh, cổ quấn chiếc khăn lụa tôi đã chuẩn bị, đang vui vẻ ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, mặt mày hớn hở.
Từ Hạ đứng bên cạnh bà, cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên, cau mày khó chịu.
“Sao lâu vậy? Pháo hoa sắp hết rồi! Mẹ đợi hai người lâu lắm rồi đó!”
Giọng điệu anh ta hoàn toàn không có chút hối lỗi nào, chỉ toàn trách móc và bực bội.
Như thể tôi và mẹ tôi là hai kẻ đã phá hỏng tâm trạng vui vẻ của tất cả mọi người.
Tôi lạnh lùng liếc qua hai mẹ con họ.
“Lâu? Từ Hạ, anh bỏ mẹ tôi một mình ở trạm dừng trên cao tốc, bây giờ còn trách chúng tôi tới trễ?”
Nghe vậy, lông mày Từ Hạ nhíu chặt hơn nữa.
“Thẩm Gia Viên, em định thế nào nữa đây? Chút chuyện cỏn con vậy mà cứ nhai đi nhai lại? Em không thấy mệt, anh nghe cũng mệt lắm rồi!”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, giọng càng lúc càng cay độc:
“Vả lại mẹ em chẳng phải vẫn bình an vô sự sao? Có mất miếng thịt nào đâu? Người ta đi chơi là để vui, chỉ có em là cứ cau có mặt mày, em định làm mất hứng ai đấy?”
Tôi nhìn khuôn mặt đầy lý lẽ ngang ngược của anh ta, ngón tay không kiềm được mà run rẩy.
“Từ Hạ, trong mắt anh, bỏ một người già ở nơi xa lạ vài tiếng đồng hồ là không sao? Lương tâm anh bị chó ăn rồi à?”
“Cô nói chuyện kiểu gì thế hả!”
Mẹ chồng tôi lập tức bật dậy, giọng the thé bảo vệ con trai mình.
“Thằng Hạ làm vậy cũng là vì tôi! Pháo hoa mỗi năm chỉ có một lần, chỗ ngồi đẹp mà tới trễ thì còn gì để xem? Mẹ cô đi chậm, trách được ai? Chẳng lẽ bắt cả đám đứng chờ bà ấy? Dựa vào đâu chứ!”
Bà ta nói đầy lý lẽ, như thể việc bà ta bị trễ pháo hoa là tội tày trời.
Có mẹ chống lưng, Từ Hạ càng thêm đắc ý:
“Đúng rồi, ngồi nhà vệ sinh nửa tiếng! Ai biết có phải cố tình không? Tôi thấy bà ấy không muốn cho tụi tôi đi chơi vui vẻ thì có!”
Tôi hoàn toàn bị cặp mẹ con vô liêm sỉ này chọc giận đến cực điểm.
“Từ Hạ!”
“Bây giờ, anh lập tức xin lỗi mẹ tôi!”
Từ Hạ ngẩng cổ lên: “Xin lỗi gì chứ? Tôi nói sai chỗ nào?”
Bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Mẹ chồng kéo tay áo Từ Hạ: “Thôi thôi, Hạ à, ngày vui mà cãi cọ làm gì!”
Bà ta quay sang mẹ tôi, nặn ra một nụ cười giả tạo, móc từ trong túi ra một món đồ rồi nhét vào tay mẹ tôi.
“Bà thông gia à, đừng để bụng nhé, thằng Hạ tính nó hơi nóng thôi. Đây này, không quên bà đâu, còn mua quà lưu niệm cho bà nè.”
Bà ta nhét vào tay mẹ tôi một chiếc lược gỗ chạm khắc thô kệch, loại ba cái mười đồng bán ở cổng khu du lịch, hoa văn xấu xí, thậm chí còn có cả dăm gỗ chưa được mài nhẵn.
Mẹ tôi sững người, nhìn chiếc lược trong tay, cầm thì ngại, mà không cầm cũng chẳng xong.
“Ây da, bà thông gia, cầm lấy đi, đừng khách sáo. Đây cũng là tấm lòng của thằng Hạ đấy, nó không giỏi giang gì nhưng được cái hiếu thảo.”
Giọng điệu bà ta chợt thay đổi, như chợt nhớ ra điều gì đó, liền đưa tay sờ cổ mình, vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ đắc ý không giấu giếm.
“Bà nhìn xem, nó cũng mua quà cho tôi nữa mà…”
Bà ta cố ý chỉnh lại khăn lụa, để lộ ra sợi dây chuyền lấp lánh ánh vàng đeo trên cổ.
“Nó cứ nói ‘mẹ đeo vàng mới đẹp’, rồi lôi tôi vào tiệm vàng bắt mua bằng được sợi này đấy!”
“Ôi chao, mấy chục triệu lận nha! Tôi thì cứ bảo đừng mua, đừng mua… mà nó cứ tiêu hoang! Cứ nằng nặc đòi tôi phải vui vẻ dịp Quốc Khánh!”
Mẹ tôi đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt có phần cứng đờ.
Sự tương phản rõ ràng ấy như một cú tát đau điếng vào mặt tôi, cũng đánh thức nốt ảo tưởng cuối cùng trong đầu tôi.
Cũng tốt, nếu trong mắt họ chỉ có lợi ích và tính toán, vậy thì chúng ta cứ tính toán sòng phẳng một lần.
Kể cả sự tôn nghiêm mà họ đã nợ mẹ tôi, tôi cũng sẽ đòi lại bằng hết.
Tôi cầm lấy chiếc lược trong tay mẹ, ngón tay vuốt nhẹ qua phần dăm gỗ sần sùi, bỗng bật cười khẽ.
“Từ Hạ, món quà này, anh chọn khéo thật đấy.”
Từ Hạ không nhận ra sự khác thường trong giọng tôi, còn tưởng tôi đã xuôi theo: “Đấy, phải thế chứ, thế mới là nhà vui vẻ…”
Tôi không buồn nhìn anh ta, chỉ khoác tay mẹ tôi.
“Mẹ, mình về phòng nghỉ ngơi thôi.” Giọng tôi trở nên dịu dàng.