“Thế… pháo hoa…”
Từ Hạ vô thức hỏi.
“Hai người tự đi xem đi.”
Tôi chẳng buồn quay đầu lại, dìu mẹ đi thẳng về phía thang máy.
Phía sau còn vang lên tiếng lẩm bẩm đầy bất mãn của mẹ chồng: “Con dâu gì mà phá cả hứng…”
Về đến phòng khách sạn, mẹ tôi vẫn ngồi không yên, cứ mân mê cái lược gỗ trong tay: “Gia Viên, thật ra… có quà là tốt rồi, con đừng giận Từ Hạ vì chuyện nhỏ này…”
Tôi nhìn dáng vẻ cam chịu của mẹ mà nghẹn họng, không nói nên lời.
Cả đời bà vất vả, cả đời chỉ biết nhẫn nhịn, nghĩ cho người khác, cuối cùng đổi lại được gì?
Là bị bỏ lại một mình trên cao tốc, là một chiếc lược rẻ tiền cào tay và một bụng tủi hờn không ai quan tâm.
“Mẹ.”
Tôi cầm lấy cái lược trong tay bà, tiện tay vứt thẳng vào thùng rác.
“Thứ này không xứng với mẹ. Mẹ xứng đáng được những điều tốt hơn nhiều.”
Mẹ nhìn cái thùng rác, thở dài: “Nhưng mà…”
“Mình đừng nhắc tới họ nữa, mẹ à.”
Tôi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay chai sần của bà: “Mẹ nói cho con biết, mẹ muốn đi đâu chơi nhất? Biển? Hay núi non sông nước?”
Mẹ tôi bị câu hỏi bất ngờ làm cho ngẩn ra: “Con bé này, đi một chuyến chơi thế này đã tốn bao nhiêu rồi, sao lại còn định đi thêm nữa? Không được, hoang phí lắm!”
Tôi bật cười, siết nhẹ tay bà: “Chuyện tiền bạc mẹ đừng lo, con gái mẹ có nhà, có xe, có công việc, lại còn có chút tiền tiết kiệm, lo được cho mẹ mà.”
Tôi khẽ bóp lòng bàn tay bà, rồi trao cho bà một ánh mắt chắc chắn đầy bí ẩn.
“Hơn nữa, lần này có nơi chi ra tiền rồi. Mẹ chỉ cần nói, muốn đi không?”
Mẹ tôi nhìn tôi đầy ngờ vực, do dự mãi mới nhỏ giọng nói: “Trước giờ xem tivi thấy cát ở biển mịn lắm… chỉ là…”
“Quá tốt!”
Tôi đứng bật dậy, trong lòng đã có quyết định: “Vậy thì mình đi biển.”
Đêm đó, tôi gần như không ngủ.
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy.
Mẹ tôi ngủ không sâu, tôi vừa động là bà đã tỉnh, ngái ngủ hỏi: “Gia Viên, sao dậy sớm thế?”
“Vâng, mẹ ngủ thêm chút đi, con ra ngoài làm chút việc, lát con về liền.”
Tôi đã đặt trước dịch vụ lái xe liên tỉnh đáng tin cậy, thanh toán phí trước, nhờ họ lái chiếc xe hôm qua tôi đi, đưa về hầm xe nhà tôi.
Tôi cầm lấy túi xách của mình, bên trong đựng đầy đủ mọi giấy tờ quan trọng.
Chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn, và cả giấy đăng ký xe.
Ở mục tên chủ xe, ba chữ “Thẩm Gia Viên” hiện rõ ràng không thể nhầm lẫn.
Chiếc xe này là ba mẹ tôi mua cho tôi trước khi kết hôn, trả đủ tiền một lần. Sau này tôi đổi xe mới, chiếc xe cũ này chủ yếu để Từ Hạ sử dụng.
Anh ta lái xe ấy như thể là của mình, chắc đã quên mất chủ thật sự là ai rồi.
Tôi ngồi xuống khu nghỉ ngơi trong sảnh khách sạn, lấy điện thoại ra và không chút do dự bấm gọi cho một người buôn xe cũ mà tôi đã liên hệ từ trước.
“Alo, anh Vương à, em là Thẩm Gia Viên đây.”
“Chiếc xe đã nói trước đó, bây giờ em muốn bán ngay. Giá cứ như lần trước đã thương lượng, có thể thấp hơn chút cũng được, nhưng yêu cầu giao dịch ngay lập tức, chuyển khoản đủ, xe đang ở bãi đậu khu du lịch.”
Giọng tôi bình tĩnh, không hề dao động.
Đầu dây bên kia, anh Vương thoáng sững người, nhưng nghe tôi nói cần bán gấp và sẵn sàng hạ giá, anh liền đồng ý ngay không do dự.
Nửa tiếng sau, tôi gặp anh ấy ở bãi xe.
Kiểm tra xe, đối chiếu giấy tờ, chuyển khoản nhận tiền…
Mọi thứ diễn ra gọn gàng, nhanh đến mức không tưởng.
Khi tôi nhận được tin nhắn báo tài khoản vừa nhận 300 triệu, thì chiếc xe mà Từ Hạ đã lái suốt mấy năm nay, đã không còn thuộc về tôi nữa.
“Cảm ơn anh, anh Vương.”
Tôi dứt khoát cất điện thoại đi, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Tôi không quay lại khách sạn mà đi thẳng đến một công ty du lịch gần đó.
Trên cửa kính dán tấm áp phích sặc sỡ:
[Ưu đãi Quốc Khánh – Du lịch đảo cao cấp – Trải nghiệm đẳng cấp – Xách vali lên và đi!]
Tôi không chần chừ, đẩy cửa bước vào, chỉ tay vào áp phích ngoài cửa: “Hai vé, yêu cầu lịch trình thoải mái, dịch vụ chu đáo, khởi hành hôm nay, ngay bây giờ.”
Cô lễ tân thoáng ngạc nhiên rồi lập tức nhiệt tình giới thiệu, nhưng tôi liền ngắt lời: “Làm thủ tục nhanh giúp tôi, giá cả không thành vấn đề.”
Quẹt thẻ, ký tên, xử lý gọn gàng.
Chớp mắt, 300 triệu đã bay mất một nửa, đổi lại là hai tấm vé máy bay tới hòn đảo xanh ngắt và một xấp giấy tờ nhận phòng khách sạn cao cấp.
Khi tôi quay lại phòng, mẹ tôi đã dậy, đang ngồi ngẩn người trên mép giường.
“Mẹ,” tôi kéo tay bà, “mình thu dọn đồ đi thôi.”
“Đi? Đi đâu? Không đợi Từ Hạ với mọi người à?”