Chồng tôi nói muốn đưa mẹ chồng đi du lịch tự lái xe vào dịp Quốc Khánh.
Tôi phải tăng ca nên đã tự tay chuẩn bị hai chiếc khăn lụa giống nhau cho mẹ chồng và mẹ ruột, cười nói với chồng:
“Vậy anh đưa mẹ em đi cùng luôn nhé, hai bà cụ có bạn đồng hành, còn có thể chụp hình cho nhau nữa.”
Anh lập tức đồng ý ngay.
Trên đường tan làm, tôi nhận được điện thoại của mẹ, giọng run rẩy:
“Nhã Nhã… mẹ bị bỏ lại ở trạm dừng rồi, Từ Hạ nó không đợi mẹ…”
Tôi lập tức gọi điện cho chồng để chất vấn.
Đầu dây bên kia là tiếng pháo hoa nổ và tiếng mẹ chồng cười vui vẻ.
Anh ta thản nhiên nói: “Mẹ em ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng, mẹ anh thì muốn xem biểu diễn pháo hoa, suýt nữa thì lỡ mất.”
“Dù sao bà ấy biết đọc chữ, tự bắt xe buýt đến điểm du lịch là được mà?”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, bây giờ không phải lúc để cãi nhau.
Tôi lập tức dập máy rồi gọi lại cho mẹ.
“Mẹ, nghe con nói này, bây giờ mẹ lập tức tìm nhân viên ở trạm dừng, nhờ họ đi cùng mẹ…”
“Con sẽ đến đón mẹ ngay! Nhiều nhất hai tiếng, không, một tiếng rưỡi! Mẹ đợi con!”
“Được… được… Nhã Nhã, con đừng vội, lái xe cẩn thận…”
Đến lúc này rồi, mẹ vẫn còn lo cho tôi.
Tôi mở định vị trên điện thoại, chọn trạm dừng cuối cùng mẹ từng đứng, cách khoảng 150 km.
Vừa lái ra được chưa tới 10 phút, điện thoại tôi lại reo lên.
Trên màn hình xe hiện cái tên “Từ Hạ”.
“Thẩm Gia Viên, mẹ em gọi nói em sắp tới đón bà? Vậy em nhanh lên nhé, sắp bắt đầu bắn pháo hoa rồi…”
Tôi tức đến bật cười: “Từ Hạ, anh bỏ mẹ tôi một mình ở trạm dừng trên cao tốc, giờ còn có mặt mũi giục tôi à?”
Bên anh ta rất ồn, còn nghe loáng thoáng tiếng cười của mẹ chồng tôi: “Em đừng nói bừa, sao gọi là bỏ lại mẹ em? Anh bảo bà ấy tự đi xe tới mà.”
“Bà ấy lớn vậy rồi, chẳng lẽ không biết đọc, hay không biết mua vé? Toàn gây chuyện! Ở trạm dừng làm mất thời gian cả buổi, mẹ anh đợi đến phát cáu rồi!”
“Mẹ anh đợi phát cáu rồi?”
Tôi nhại lại câu của anh ta, lửa giận bùng lên tận đầu: “Từ Hạ, đó là mẹ tôi! Là mẹ vợ anh đấy! Vì để kịp xem pháo hoa, anh dám bỏ một người già ở nơi xa lạ trên cao tốc? Anh còn lương tâm không?”
“Thôi thôi, làm quá rồi đấy! Có mất tích đâu! Em chẳng phải đang đi đón bà ấy à?”
Anh ta thản nhiên nói: “Nhanh lên đi, đón người xong thì mau lái xe đến đây, anh gửi địa chỉ khách sạn rồi, đừng để cả nhà phải chờ hai người.”
“Cả nhà? Ai là cả nhà với anh!”
Tôi tức đến phát run: “Từ Hạ, tôi nói cho anh biết, nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên đâu!”
“Thẩm Gia Viên, em uống nhầm thuốc à? Vô lý vừa thôi!”
Anh ta bắt đầu khó chịu, giọng to lên: “Thích thì đến, không thì thôi! Làm mất hứng!”
Nói xong, anh ta dập máy cái rụp.
Tiếng tút tút vang lên, tôi đập mạnh hai tay vào vô lăng.
Một tiếng rưỡi sau, tôi cuối cùng cũng đến được trạm dừng.
Từ xa đã thấy mẹ tôi ngồi một mình trên băng ghế dài ở khu nghỉ, bên cạnh là một nhân viên mặc đồng phục đang đứng.
Xe còn chưa kịp dừng hẳn, tôi đã lao xuống.
“Mẹ!”
“Mẹ ơi!”
Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi liền đứng bật dậy, vành mắt đỏ hoe.
Tôi lao đến ôm chầm lấy bà, cảm nhận cơ thể bà đang khẽ run rẩy, tim tôi vừa chua xót vừa đau lòng.
Tôi liên tục cảm ơn nhân viên rồi đỡ mẹ lên xe.
Cài dây an toàn xong, tôi nhìn gương mặt mệt mỏi và hoảng loạn của mẹ, bao nhiêu giận dữ trong lòng lập tức hóa thành đau lòng và áy náy.
Tôi nghẹn ngào nói: “Mẹ, con xin lỗi… con không nên để anh ta đưa mẹ đi…”
“Không phải lỗi của con,mẹ không trách con đâu…”
Mẹ tôi vội vàng xua tay, còn quay sang an ủi tôi: “Do mẹ già rồi, đi chậm, làm trễ thời gian xem pháo hoa của họ…”
“Con đừng vì mẹ mà cãi nhau với Từ Hạ nữa, nhẫn nhịn một chút rồi cũng qua, cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà…”
Nhìn mẹ dù bị đối xử bất công đến vậy vẫn nghĩ cho tôi, lửa giận trong lòng tôi lại bùng lên dữ dội.
Nhẫn một chút rồi cũng qua?
Chuyện này, tuyệt đối không thể để cho qua như vậy.
Họ nhất định phải trả giá vì những gì đã xảy ra hôm nay.