Tôi từng nổi điên, từng khóc lóc, từng gào thét — để đổi lại việc anh sai người nhốt tôi trong căn biệt thự sang trọng ấy.
Tôi xé nát từng bản thỏa thuận ly hôn mà anh đưa, mắt đỏ hoe, giễu cợt:
“Chỉ cần tôi không ký, Thẩm Ngọc Hy mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba không thể ngẩng đầu lên!”
“Cả đứa con trong bụng cô ta cũng là nghiệt chủng—”
Phó Dục bóp cằm tôi. Vẻ mặt anh bình thản, giọng không hề cao, không hề giận dữ.
Đối mặt với cơn điên của tôi, anh chỉ chậm rãi lau giọt nước bên khóe mắt tôi:
“Giản Ninh,” — giọng anh như đang nói về thời tiết:
“Chúng ta dày vò nhau như vậy, chẳng có nghĩa lý gì.”
“Em không chịu ly hôn, anh có hàng trăm cách để buộc em ký. Nhưng anh… không nỡ.”
Tôi cố chấp nhìn thẳng vào anh, nhưng rồi anh đưa ra chiếc điện thoại — trên màn hình là mẹ tôi, đang nằm trong phòng ICU, sắc mặt trắng bệch, chẳng còn sinh khí.
“Mẹ em đang cố sống vì em. Em nói xem, anh có nên giúp một tay, để bà nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của con gái mình không?”
“Có khi bà sẽ tỉnh lại thì sao?”
Khoảnh khắc đó, cả thế giới của tôi — sụp đổ.
Trong đôi mắt từng chỉ chứa đựng riêng mình tôi, giờ đây chỉ còn lại tính toán và lạnh lùng.
Tôi chợt nhận ra — Phó Dục sớm đã trở thành kẻ đứng trên cao mà anh từng khát khao trở thành.
Còn tôi, cũng đã bị anh vứt bỏ từ lâu rồi.
Khi ấy, tôi vẫn không cam tâm, giọng run run, từng chữ thốt ra như rơi khỏi kẽ răng:
“Phó Dục, đó cũng là mẹ anh, anh quên rồi sao? Bà đã đối xử với anh thế nào…”
Bàn tay lạnh như băng lướt qua má tôi, dừng lại trên đôi môi đang run rẩy, anh bật cười khẽ:
“Nếu không có tôi, mẹ cũng chẳng sống được đến bây giờ. Vậy chẳng phải tôi đã làm tròn đạo hiếu rồi sao?”
“Yên tâm, kể cả ly hôn, tiền viện phí và dưỡng lão của mẹ, tôi sẽ tự lo hết.”
Phó Dục cất điện thoại, hơi nghiêng người để nhìn thẳng vào tôi, giọng anh trầm ổn và bình tĩnh:
“Vậy, quay lại vấn đề chính.”
“Em thật sự muốn tiếp tục như thế này sao? Làm ầm lên như vậy?”
Thứ tràn ngập trong mũi tôi giờ đây không còn là mùi nước giặt quen thuộc, mà là hương nước hoa nồng nàn, ngạo mạn — mùi hoa hồng đầy khiêu khích.
Tôi thừa nhận, ngay khoảnh khắc đó, tôi đã thoả hiệp.
Tôi không đủ tàn nhẫn để phơi bày mọi sự tồi tệ đó trước người thân duy nhất còn lại.
Tôi cũng không thể trở thành một người tàn nhẫn như anh.
Nghe xong tôi kể, Tiểu Vũ mắt đỏ hoe, tức đến mức tóc con dựng đứng:
“Không được! Em tức quá! Em muốn bóc phốt hắn!”
“Cái đồ mặt người dạ thú! Ghê tởm! Khi xưa còn dựng chuyện nói chị bị tâm thần, thật đúng là tính toán giỏi quá mà!”
Tôi ngăn cô bé lại, mỉm cười:
“Chuyện cũ rồi, em nhìn xem, chị bây giờ sống tốt lắm mà.”
“Đến cả tóc chị cũng đang mọc lại rồi đấy thôi.”
Lời đùa tự giễu khiến Tiểu Vũ bật cười qua nước mắt, nhưng vẫn tức tối không thôi:
“Vậy thì vứt hết mấy thứ này đi! Nhìn là ngứa mắt!”
Tôi chỉ tay vào bản vẽ căn phòng trọ cũ đang bị cô bé nắm chặt, nhẹ nhàng nói:
“Lật mặt sau ra xem đi?”
Tiểu Vũ như chưa hiểu, nhưng vẫn làm theo. Khoảnh khắc ấy, thời gian như quay ngược.
Trở lại giai đoạn tôi từng rơi xuống đáy, tuyệt vọng vì tiền viện phí, tiền dưỡng lão.
Tôi nhớ rõ mình từng lục ra bản vẽ mà anh vứt đi, cắn bút, vừa rơi nước mắt vừa lên kế hoạch cho cuộc đời mới của chính mình.
Mặt sau — là một thế giới hoàn toàn khác với sự tính toán hoàn hảo của Phó Dục.
Không có bản vẽ, không có thiết kế, chỉ có chi chít những công thức, chữ viết tay bị sửa tới sửa lui:
“Bánh mì nguyên cám: bột mì protein cao 200g, bột nguyên cám 50g, nhiệt độ nước —”
“Bánh mì bơ: bột mì 250g, bơ 50g —”
Ngay sau dòng chữ “Tặng Ninh Ninh một mái nhà” của anh, tôi — bằng nét bút cứng cáp của mình, đã viết:
“Tự tặng mình một tương lai.”
Tiểu Vũ toàn thân run rẩy, cầm trên tay hai giấc mộng trái ngược cách nhau tám năm, chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng — không nói nên lời.
Tôi nhẹ nhàng vuốt phẳng bản giấy, cất lại vào hộp. Không xé, cũng không đốt.
Giọng tôi bình thản, như thể chỉ đang bàn về thời tiết:
“Đặt vào một góc trong kho là được. Không cần cố nhớ, cũng không cần cố quên.”
“Nó nhắc chị rằng, giữa tàn tích vẫn có thể mọc lên hoa. Như thế là đủ.”
“Chuyện đã qua… thì cho nó qua.”
Ngoài cửa, tuyết đã ngừng rơi. Trước mắt là một màu trắng tinh khôi.
Thời gian cũng giống như tuyết vậy — rồi sẽ phủ lên tất cả, và cũng là khởi đầu cho một sự sống mới.
Tôi cứ nghĩ, cuộc gặp hôm đó chỉ là trùng hợp, sẽ không còn giao điểm nào nữa.
Vậy mà hôm sau, Tiểu Vũ gọi điện cho tôi, nói trong cửa hàng có người gây chuyện.
Thẩm Ngọc Hy đập bản kết quả kiểm nghiệm lên bàn, vẫn là cái kiểu kiêu ngạo quen thuộc:
“Đây là bánh các người rao bán rầm rộ đó hả? Bảo sao con gái tôi mê tít! Có thêm chất kích thích vị giác đúng không?”

