6
Ngày thứ ba sau trận lũ, dịch bệnh bắt đầu xuất hiện.
Nhiều người dân có biểu hiện tiêu chảy, sốt cao, trạm y tế chật cứng người.
“Là kiết lỵ và thương hàn.”
Bà Hạ cau mày nói,
“Nguồn nước đã bị ô nhiễm.”
Tôi chủ động xin đi kiểm tra giếng và bể chứa nước trong làng.
Không biết Hạ Thừa Châu nghe từ đâu, nhất quyết đòi đi cùng.
“Tôi đi một mình được rồi…”
“Im đi, cô còn đi cà nhắc mà bày đặt mạnh miệng.”
Anh chẳng buồn hỏi thêm, cầm lấy dụng cụ xét nghiệm trong tay tôi,
“Chỉ cần chỉ tôi nơi cần đo là được.”
Chúng tôi mất trọn một ngày để đi khắp các nguồn nước trong làng.
Anh lấy mẫu, tôi xét nghiệm và ghi chép. Mọi thứ phối hợp trôi chảy như thể đã làm việc cùng nhau nhiều năm.
“Giếng bên đông làng có chất lượng nước tốt nhất.”
Tôi chỉ vào chiếc giếng cũ kỹ,
“Nên ưu tiên dùng cho người già và bệnh nhân.”
Hạ Thừa Châu gật đầu, lập tức đi tìm đội trưởng Lý sắp xếp.
Sự quyết đoán của anh luôn khiến tôi bất ngờ — nghĩ là làm, không do dự.
Tới chiều, chúng tôi nhóm lửa ở sân sau trạm y tế, nấu thuốc bắc phòng dịch.
“Kim ngân hoa, hoàng cầm, bản lam căn…”
Tôi vừa cân thuốc vừa lẩm bẩm.
“Những thứ này tôi còn chưa dạy, cô đã biết rồi à?”
Bà Hạ đột ngột lên tiếng.
Tôi giật mình suýt làm đổ cân thuốc:
“Trước đây… từng đọc vài quyển sách y.”
Bà nhìn tôi đầy ẩn ý nhưng không hỏi thêm.
Tôi hiểu rõ, một người từng là quân y không dễ bị qua mặt như thế.
Thuốc nấu xong, người dân xếp hàng lần lượt đến lấy.
Tôi và Hạ Thừa Châu chia nhau phụ trách — anh múc thuốc, tôi căn dặn cách dùng.
“Mỗi ngày hai lần, uống ba ngày liền…”
“Trong thời gian uống tránh ăn đồ sống lạnh…”
“Trẻ con uống nửa liều…”
Cứ thế lặp đi lặp lại hàng trăm lần đến mức khản cả giọng.
Anh đưa cho tôi một cốc nước mật ong, vừa ấm vừa dịu cổ họng.
“Cảm ơn.”
Tôi nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt lan ra, xoa dịu cơn đau rát trong cổ.
“Cô nhớ kỹ thật.”
Anh nói, ám chỉ mấy lời dặn dò khi phát thuốc.
“Cứ như học thuộc lòng ấy.”
Tim tôi bất giác lệch nhịp một nhịp:
“Tôi đọc trong sách thôi.”
Hạ Thừa Châu không hỏi gì thêm, nhưng tôi biết anh đang âm thầm quan sát tôi — cũng như tôi đang quan sát anh.
Đêm khuya, người dân cuối cùng cũng đã lấy thuốc xong.
Tôi mệt đến mức gần như đứng không vững, tựa vào tường xoa lưng.
“Ngồi xuống.”
Anh không biết từ đâu lôi ra một cái ghế,
“Để tôi thay băng vết thương cho cô.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, xắn ống quần lên.
Vết thương hồi phục khá tốt, nhưng quanh đó vẫn tím bầm.
Bàn tay anh rất vững, sát trùng – bôi thuốc – băng bó chỉ trong vài phút, gọn gàng, thuần thục.
“Anh thường xuyên làm thế này à?”
Tôi hỏi, không kìm được tò mò.
“Ừ.”
Anh không ngẩng đầu:
“Trong xưởng hay có người bị thương, trạm y tế không kham hết, nên họ gọi tôi giúp.”
“Sao lại là anh?”
Tay anh thoáng dừng lại một nhịp:
“Vì tôi học nhanh.”
Câu trả lời né tránh, nhưng tôi cũng không truy hỏi thêm.
Ai cũng có điều không muốn kể, nhất là chuyện trọng sinh — nói ra cũng chẳng ai tin, chỉ bị coi là kẻ điên.
“Xong rồi.”
Anh nhẹ vỗ vào miếng băng vừa dán,
“Ngày mai đừng đến nữa, nghỉ một hôm.”
“Không được, còn rất nhiều người bệnh cần giúp…”
“Nguyễn Tình.”
Anh đột nhiên gọi thẳng cả họ tên tôi, giọng trầm thấp:
“Cô không phải là siêu nhân. Phải biết nghỉ ngơi đúng lúc mới có thể giúp được nhiều người hơn.”
Tôi mấp máy môi, nhưng chẳng tìm ra được lý do nào để phản bác.
Kiếp trước, chưa từng có ai nói với tôi những lời như vậy.
Tần Dực khi thì coi tôi như món đồ sứ dễ vỡ, khi thì lại chê tôi quá phụ thuộc vào anh ta.
“…Biết rồi.”
Cuối cùng tôi cũng nhỏ giọng đáp.
Hạ Thừa Châu có vẻ không ngờ tôi lại ngoan ngoãn như vậy, hơi sững người, rồi bật cười:
“Hiếm thấy em ngoan như thế đấy.”
Nụ cười của anh dưới ánh đèn dầu đặc biệt ấm áp, khiến tôi bất giác nhớ đến mùi khoai nướng những ngày đông mẹ còn sống.
“Hạ Thừa Châu…”
Không hiểu sao tôi lại bật hỏi,
“Tại sao anh lại tốt với em như vậy?”
Đây là lần thứ ba tôi hỏi câu đó.
Hai lần trước anh đều lảng tránh. Nhưng lần này, anh im lặng rất lâu.
“Bởi vì…”
Anh vừa mở miệng thì cửa phòng y tế bất ngờ bị đẩy ra.
“Nguyễn Tình! Có thư của cậu nè!”
Trương Hiểu Phân cầm một xấp phong bì chạy vào,
“Từ thành phố gửi tới, nhiều lắm luôn!”
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Nét chữ quen thuộc trên những phong bì ấy đâm thẳng vào tim tôi — là Tần Dực.
Anh ta làm sao biết được địa chỉ của tôi?
7
Hạ Thừa Châu lập tức nhận ra sự khác thường trong vẻ mặt tôi:
“Bạn cũ à?”
“…Xem như vậy đi.”
Tôi nhận lấy xấp thư, nhét luôn vào túi thuốc mà không buồn mở.
Trương Hiểu Phân tròn mắt:
“Cậu không định đọc à? Tận bảy, tám bức đấy!”
“Không vội.”
Tôi gượng cười,
“Để lo xong mấy ngày này rồi tính.”
Ánh mắt Hạ Thừa Châu đảo qua giữa tôi và túi thuốc, nhưng không nói gì thêm.
Đến khi tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về điểm tập kết, anh vẫn kiên quyết đòi tiễn tôi.
Sau mưa, bầu trời đêm trở nên đặc biệt trong vắt, sao sáng như kim cương vừa được lau bóng.
Chúng tôi im lặng bước đi trên con đường đất lầy lội, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
“Đến rồi.”
Anh dừng lại trước cửa điểm tập kết,
“Ngày mai… em thật sự không nghỉ à?”
Tôi lắc đầu:
“Em vẫn đến, nhưng sẽ nghỉ ngơi đúng lúc.”
Hạ Thừa Châu bật cười, đưa tay phủi đi cọng cỏ không biết vướng vào tóc tôi từ lúc nào:
“Đúng là con lừa cứng đầu.”
Hành động thân mật ấy khiến cả hai chúng tôi đều sững lại.
Tay anh lơ lửng giữa không trung, rút lại cũng ngại, để nguyên cũng không xong.
“…Chúc ngủ ngon.”
Cuối cùng, anh thu tay lại, quay người rảo bước rời đi.
Tôi đứng trước cửa, nhìn bóng lưng anh dần khuất vào bóng đêm, tim đập loạn đến mức khó tin.
Những bức thư chưa mở trong túi thuốc như nặng ngàn cân, đè lên ngực khiến tôi thở không nổi.
Kiếp này, tôi từng nghĩ mình đã hoàn toàn dứt bỏ món nợ tình cảm của kiếp trước.
Nhưng ánh mắt của Hạ Thừa Châu và những lá thư của Tần Dực cùng lúc nhắc tôi —
Quá khứ và tương lai, vốn không phải là một lựa chọn loại trừ nhau.
8
Về đến phòng, tôi nhét nguyên xấp thư của Tần Dực xuống tận đáy hòm.
Bây giờ không phải lúc để xử lý những chuyện đó.
Hiện tại có nhiều việc quan trọng hơn — ví dụ như chuyến khám lưu động ngày mai, như lời bà Hạ hứa sẽ dạy tôi châm cứu, và cả… câu trả lời chưa kịp nói hết của Hạ Thừa Châu.
Nằm trên giường, tôi lấy cuốn “Cẩm nang y sĩ chân đất” từ dưới gối, lật lại trang đầu.
Ba chữ “Hạ Tú Lan” dưới ánh trăng càng thêm rõ nét.
Gia đình này, ngôi làng này, và cả chàng trai kỳ lạ kia… từng chút một, đang len lỏi vào cuộc sống của tôi.
Và lạ lùng thay — tôi không hề muốn ngăn cản điều đó.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi không mơ thấy những đau đớn của kiếp trước.