Y tá trưởng vừa nghe thấy thế, liền ho vài tiếng ra vẻ uy nghiêm:
“Quang Tông, đừng nghe lời nó, cứ ăn thoải mái đi!”
Nhìn ba người họ phối hợp nhịp nhàng, tôi chỉ thấy nực cười. Dù sao với tư cách là bác sĩ, tôi đã hoàn thành trách nhiệm nhắc nhở.
Còn sau đó… tôi sẽ đổi vai – dùng tư cách là người “đáp lễ” những năm tháng họ đối xử với mẹ con tôi – để cùng họ… chơi một ván.
Tôi lập tức gắp đũa nhắm thẳng con bào ngư to nhất. Em tôi thấy vậy, cuống quá làm rơi cả đũa, giơ tay dơ bẩn lên định giành lại.
Tôi nhanh tay bưng cả đĩa bào ngư lên, giả vờ như muốn nuốt trọn hết.
Bố tôi và ông nội vội đứng bật dậy, mấy bàn tay đồng loạt thò vào đĩa, nhét hết chỗ bào ngư vào bụng em tôi.
“Nhanh lên, Quang Tông, ăn mau!”
Hai người vừa tranh nhau vừa nhồi nhét vào miệng nó, chẳng hề nhận ra em tôi đang không nói nổi một lời vì phản ứng dị ứng bắt đầu xuất hiện.
“Ư… Bố…”
“Đừng nói nữa! Ăn đi! Đừng để con tiện nhân kia được miếng nào!”
Em tôi thật sự đã không nói nổi nữa. Nhưng họ lại tưởng là nó ăn quá nhiều nên không thốt ra lời.
Tôi cầm đũa cười đến sặc cả hơi, cứ gắp đi gắp lại trong đĩa như đang chọn con nào ngon nhất.
Ông nội thấy tôi gắp khéo quá, phát cáu, liền nhấc đĩa lên, úp hẳn vào miệng Quang Tông.
Cuối cùng cũng ép nó ăn hết tất cả bào ngư.
Đoàng một tiếng, em tôi ngã vật xuống sàn.
Nuốt mấy chục con bào ngư vào bụng, đừng nói là dị ứng — ngay cả người khoẻ cũng không trụ nổi.
7
“Quang Tông! Quang Tông làm sao thế này?!”
Đến lúc em tôi ngất lịm, bố và ông nội mới bắt đầu hoảng hốt. Thêm vài phút chậm trễ nữa chắc họ đã phải dựng mộ cho nó rồi.
Tôi cố nhịn cười, giả vờ lo lắng:
“Có khi nào ăn nhanh quá bị nghẹn rồi không?”
Ông nội lập tức quay đầu mắng tôi, nước miếng bay tứ tung:
“Cũng tại mày! Đồ sao chổi! Cứ phải tranh giành với em mày làm gì!”
Tôi làm ra vẻ hối lỗi:
“Con xin lỗi ông ạ… Hay để con chuộc lỗi, con đưa Quang Tông sang phòng khám kiểm tra nhé?”
Bố tôi lập tức chen ngang:
“Không đến lượt mày ra mặt! Bố – y tá trưởng ở đây mà!”
“Vâng vâng, bố nói đúng. Phải để bố đích thân ra tay mới là yên tâm nhất!”
Ba chúng tôi cùng nhau khiêng Quang Tông sang phòng khám. Tôi mở máy siêu âm, chiếu vào phần bụng dưới của nó.
Tôi chỉ vào màn hình, giả vờ hốt hoảng:
“Bố ơi, bố nhìn kìa! Cái đó là cái gì vậy?”
“Chết rồi! Là khối u! To thế kia cơ mà!”
Tôi liền diễn sâu thêm vài phần:
“Khối u á? Làm sao bây giờ hả bố? Con chưa từng xử lý vụ nào như thế cả…”
“Đúng là con ít va chạm thực tế quá! Khối u này bố từng xử lý không biết bao nhiêu lần rồi! Để bố mổ cắt nó ra!”
“Thật ạ? Cắt luôn cũng được sao?”
“Mày học mấy năm rồi mà còn dốt thế à?”
“Bố, là lỗi của con… Con học chưa tới nơi tới chốn… vẫn phải theo bố học hỏi thêm…”
“Hừ, giờ mới biết thì vẫn còn kịp. Chứ trước đó còn dám báo công an bắt bố vào đồn! Thôi, bố không chấp nữa, đứng cạnh mà học cho kỹ vào!”
“Nhưng bố ơi, con thấy người ta nói trước khi phẫu thuật thì không được ăn uống gì mà?”
“Nghe trên mạng làm gì! Ai cũng là y tá trưởng như bố chắc?”
“Phải rồi bố ơi, em còn nhỏ, không ăn gì sao chịu nổi ca mổ chứ?”
“Đúng vậy! Phải ăn đồ bổ, ăn thịt cá đầy đủ mới có sức!”
Ông bảo tôi đứng bên đưa dụng cụ phụ mổ, còn mình thì hì hục “ra tay”.
Thế là… ông cắt phăng một đoạn ruột hoàn toàn bình thường của em tôi.
Bố tôi mồ hôi đầm đìa vì mệt, em tôi mồ hôi đầm đìa vì đau.
Phản ứng dị ứng của em tôi đúng là đã hết: Mặt nó không còn đỏ nữa — bởi vì đã bị hành đến mức trắng bệch, yếu xìu như xác sống.
Bố tôi xuống tay chẳng biết nhẹ nặng, tiêm liều thuốc gây mê gấp ba liều thông thường, suýt nữa thì cho em tôi “ra đi trong yên bình”.
Nó tỉnh lại sau ba ngày mê man. Khi mở mắt, má hóp lại, mí mắt run run:
“Chuyện gì xảy ra vậy? Em bị sao thế này? Sao em không nhớ gì cả?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Bố mổ cắt một khối u cho em.”
Vừa nghe xong, nó lập tức… ngất thêm phát nữa.
8
Từ sau khi bố tôi “thức đêm mổ u” cứu con trai vang danh khắp làng, dân làng càng sùng bái ông hơn bao giờ hết.
Đứng đầu trong số fan cuồng là thím Vương – người từng được “hồi sinh” nhờ adrenaline.
“Y tá trưởng ơi, dạo này tôi lại thấy khó chịu, ông xem giúp tôi với.”
Bố tôi cầm ống nghe, dán vào đầu thím Vương nghe suốt mười phút, rồi kết luận:
“Phải mổ một ca nhỏ.”
“Mổ ạ? Y tá trưởng, mổ thì có phải lấy máu không? Tôi thấy trên phim truyền hình người ta toàn làm thế!”
“À… đúng, đúng rồi, phải lấy máu chứ.”
Thật ra ông chẳng biết lấy máu để làm gì, chỉ biết làm một việc: rút máu.
Tôi nhìn ông hút liền tù tì mười ống máu, quay sang đùa với ông nội:
“Ông ơi, nhìn này, nhiều máu vậy chắc làm được món lẩu máu cay Tứ Xuyên luôn đấy!”
Ông nội đang buồn rầu vì mấy hôm nay em tôi yếu như sợi bún, nghe đến ba chữ “lẩu máu cay” thì mắt sáng rỡ, vội giật lấy mấy ống máu từ tay tôi:
“Có rồi! Cái gì bổ thì ăn cái đó! Để ông nấu cho Quang Tông một nồi lẩu bổ máu!”
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, ông liền giơ ngón tay lên dằn mặt:
“Lần này không được giành ăn với em mày!”
Tôi nuốt nước miếng, gật đầu vội:
“Chắc chắn không đâu ông… Chuyện ‘đặc sản’ như này, để em nó độc quyền là được rồi.”
Em tôi thì khỏi nói, ăn lấy ăn để, mồm dính đầy dầu mỡ, vừa nhai vừa khen lấy khen để:
“Trời ơi ngon quá! Món lẩu hôm nay tươi, mềm, dẻo cực kỳ!”
Tôi cười toe toét phụ họa:
“Chuẩn luôn! Máu hôm nay là hàng mới, ông nội đích thân chuẩn bị cho đấy!”
Ăn thì ngon đấy… nhưng tiêu hóa thì… thảm hoạ.
Ruột thì vừa mới bị cắt mất một khúc, lại bị ông nội “bồi bổ” bằng một nồi lẩu giàu sắt,
em tôi trong một đêm đã ra vào nhà vệ sinh… bảy, tám lần.
Và đến lần thứ chín… tôi nghe thấy tiếng “bụp” một cái —
nó ngã nhào xuống… hố xí.
“Aaaa! Chân tôi!”
“Quang Tông! Con làm sao rồi?!”
Bố tôi và ông nội nghe tiếng hét, còn chẳng kịp mặc đồ tử tế đã lao ra lôi nó từ trong hố lên,
người thì ướt sũng, nhỏ từng giọt, mùi… khỏi nói cũng biết.
“Bố ơi! Chân con đau quá!”
Tôi chen vào giữa ba người, mặt đầy lo lắng:
“Sao thế? Sao lại đau chân được?”
Bố tôi phán luôn không cần xét nghiệm:
“Chắc là gãy rồi! Mổ thôi!”
9
“Bố ơi! Nhất định phải cứu chân con! Con còn phải làm vận động viên mà!”
Tôi thấy vết thương chảy máu, lại lấm lem phân bẩn, nguy cơ nhiễm trùng rất cao, liền đề nghị:
“Quang Tông à, hay là đến bệnh viện lớn kiểm tra rồi khử trùng xong mới mổ nhé?”
“Cút! Con đồ phá của! Mày ăn tiền hoa hồng của bệnh viện à?
Hơn nữa, bố tao là y tá trưởng giỏi nhất thiên hạ, chắc chắn chữa được chân tao!”
Tôi chẳng buồn cãi, chỉ cười nhẹ:
“Thôi nào, em đùa tí thôi, ai mà không biết bố mình là ‘thần dao thánh thủ’ chứ.”
Đúng lúc đó, ông nội lại tái xuất với bộ combo: tai không điếc, mắt không mờ…
“Vỏ? Vỏ gì mà vỏ? Mày ăn đi, chứ con trai lớn và cháu đích tôn nhà tao thì không được ăn!”
Cuối cùng bố tôi cũng lấy lại phong thái “y tá trưởng”, nghiêm giọng tuyên bố:
“Được rồi! Không ai được nói nữa, tôi bắt đầu phẫu thuật đây!”
Sau khi tiêm liều thuốc gây mê cực mạnh, em tôi lập tức bất tỉnh.
Bố tôi rạch đầu gối nó ra, nhìn phần sụn chêm thì thắc mắc:
“Sao lại có cái gì lạ lạ thế này? Đây là cái gì vậy?”
Tôi thuận miệng hùa theo:
“Ờ, nhìn đúng là kỳ thật.”
Bố tôi đập tay vào trán, mắt trợn tròn:
“Chết rồi! Khối u di căn đến đây rồi!”
Tôi giả vờ hoảng loạn:
“Vậy phải làm sao đây hả bố? Có cần cắt cụt không? Nếu không di căn tiếp thì em con nguy mất!”
Nước mắt tôi giả vờ chực trào ra, rồi bổ sung thêm:
“Nhưng mà… em con còn muốn làm vận động viên mà…”
“Không được! Phải cắt! Không thể vì muốn làm vận động viên mà để mất mạng! Tôi nuôi nó cả đời, không để nó chết vì một cái chân!”
Tôi không nói gì, chỉ thầm nghĩ:
Thật ra, bố mà đừng đụng vào, có khi lại cứu được nó đấy.