Đến trưa, anh bưng ra một tô canh gà to, đặt lên bàn.
Trên mặt tô canh gà lấp lánh lớp mỡ vàng óng, mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi tôi.
“Ăn đi.” – anh nói.
Anh múc một bát canh, đẩy đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn chằm chằm miếng thịt gà trong bát, đột nhiên nhớ lại con gà trống vênh váo ban nãy, dạ dày lập tức lộn tùng phèo: “Không ăn đâu, tôi không đói.”
Anh cau mày:
“Lăn lộn cả buổi sáng rồi mà không đói?”
“Tôi nói không đói là không đói!”
Tôi quay mặt đi.
Anh nhìn tôi vài giây, rồi bất ngờ vươn tay giữ chặt sau gáy tôi, kéo tôi lại gần:
“Nguyễn Niệm Niệm, em đang giở trò gì đấy?”
Tôi giãy ra nhưng không thoát, tức giận trừng mắt: “Ai giở trò chứ? Tôi chỉ không muốn ăn thôi!”
“Được.”
Anh buông tay ra, cầm bát canh húp một ngụm to: “Vậy thì nhịn đói đi.”
Tức đến nghẹn ngực, tôi quay phắt người định bỏ vào phòng, nhưng mới đi được hai bước thì bụng tôi lại phản chủ, “rột” một tiếng rõ to.
Lục Liệt khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.
Mặt tôi đỏ bừng lên trong tích tắc.
Anh bật cười khẩy, lại đẩy bát canh về phía tôi: “Còn nóng, ăn đi.”
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Anh kẹp một miếng thịt gà, đưa đến trước miệng tôi: “Há miệng.”
“Tôi tự ăn được!”
Tôi giật lấy đũa, cúi đầu xúc cơm.
Gà hầm mềm nhừ, vừa vào miệng đã tan, trong canh còn có kỳ tử và táo đỏ, ngòn ngọt thơm phức.
Tôi đã đói nguyên cả buổi sáng, giờ vừa ăn vừa húp sạch cả tô canh mà không dừng lại được.
Lục Liệt ngồi đối diện, khóe môi khẽ nhếch: “Không phải vừa nãy bảo không ăn à?”
Tôi đặt bát xuống, cứng đầu nói: “Dở chết đi được.”
Anh nhướng mày, đưa tay lau vết dầu bên khóe miệng tôi: “Dở mà còn liếm sạch bát?”
Tôi gạt tay anh ra: “Ai mà liếm chứ!”
Anh bật cười khẽ, đứng dậy dọn bát đũa.
Tôi nhìn bóng lưng to lớn của anh bận rộn trong bếp, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ…
Người đàn ông này, hình như cũng không đến mức đáng ghét lắm.
3
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, định tự nấu cơm ăn.
Cái bếp củi trong khu nhà tập thể khiến mắt tôi cay đỏ.
Tôi ngồi xổm trước bếp, cầm cái kẹp than chọc chọc đống củi, khói đen tỏa ra mù mịt xộc thẳng vào mặt, làm tôi ho sặc sụa.
Lục Liệt bước vào với dáng đi dài rộng.
Anh liếc qua cái bếp, lập tức cau mày: “Em đang làm gì thế?”
“Nấu cháo!”
Tôi khó chịu đáp, rồi lại nhét thêm một nắm củi vào lò, ngọn lửa vụt lên, suýt nữa cháy sém cả mái tóc mái.
Anh sải hai bước tới, giật cái kẹp than khỏi tay tôi: “Tránh ra.”
Anh kéo tôi sang một bên, rồi chỉ vài động tác đơn giản đã nhóm bếp đỏ rực.
Nồi cháo bắt đầu sôi lục bục, anh cầm muôi khuấy đều, múc một muỗng nếm thử, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ.
“Em bỏ bao nhiêu gạo vậy?”
“Tôi… một bát thôi mà.”
Tôi đáp mà chẳng có chút tự tin nào.
“Còn nước?”
Tôi chỉ vào cái ca nhựa bên cạnh: “Hai ca.”
Anh hít sâu một hơi, rồi trút cả nồi cháo vào thùng nước thải: “Cái này cho lợn ăn còn chê.”
Tôi tức đến giậm chân: “Lục Liệt! Tôi nấu cả buổi sáng đấy!”
“Cho nên lợn ở đây mới sắp chết đói.”
Anh chẳng thèm quay đầu lại, vừa cọ nồi vừa đổ gạo mới, lại nấu lại từ đầu: “Vào nhà đợi.”
Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn anh thành thạo thái dưa muối, cán mì, trong lòng nghẹn một bụng tức tối.
Ở Thượng Hải, tôi còn chưa từng bước chân vào bếp, giờ lại phải chịu đủ mọi uất ức thế này.
“Tôi không ăn nữa!”
Tôi quay người bỏ vào phòng.
Anh không ngăn tôi lại, nhưng chưa đầy mười phút sau, một bát mì trứng nóng hổi đã được đặt lên bàn thấp trên giường sưởi.