Bị chị ruột và thanh mai trúc mã phản bội, tôi tức giận gả cho gã đàn ông thô kệch tên Lục Liệt.

Người đàn ông đó vừa dữ tợn, vừa vụng về lại còn cứng nhắc, dỗ tôi cũng chỉ biết đeo vòng vàng vào cổ tay tôi.

Các chị dâu trong khu nhà tập thể thì thầm sau lưng: “Tiểu thư con nhà tư sản như cô ta thì chịu nổi khổ ở đây sao?”

Tức quá, tôi xắn tay áo theo mọi người xuống ruộng làm việc.

Làm gà, đuổi ngỗng, khai hoang, học lái máy kéo.

Không ngờ lại được xem là điển hình tiên tiến.

Về sau, năm năm sinh tám đứa, anh ta thì thăng chức ào ào.

Người nhà từ Thượng Hải đến đón tôi, tám đứa nhỏ đồng loạt ôm chặt lấy chân ba nó, khóc toáng lên: “Ba ơi! Có người muốn giành mẹ!”

Anh ta một tay ôm eo tôi, cười lạnh: “Vợ tôi đấy, ai dám động?”

1

Tàu hỏa lắc lư suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng đến nơi.

Vừa bước xuống xe, đôi giày da cừu của tôi đã bị lún sâu vào bùn, suýt nữa trẹo cả chân.

“Nguyễn Niệm Niệm?”

Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên cạnh.

Tôi ngẩng đầu, thấy một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục đang đứng trước mặt.

Anh ta có hàng lông mày sắc sảo, vai rộng đến mức như che cả nửa bầu trời.

“Anh là Lục Liệt?”

Tôi cau mày.

Anh ta gật đầu, đưa tay định xách hành lý giúp tôi.

Tôi nghiêng người tránh, khẽ nói: “Không cần, tôi tự xách được.”

Anh ta rút tay lại, không nói gì nữa, quay người bước đi từng bước lớn về phía trước.

Tôi xách vali theo sau, gót giày cứ lún vào bùn, loạng choạng mãi không vững.

Anh ta quay đầu nhìn, đột nhiên quay lại giật lấy vali từ tay tôi, tay còn lại nắm luôn tay tôi:
“Còn lề mề gì nữa? Phải đến nhà tập thể trước khi trời tối.”

Tôi giật tay lại mà không thoát, tức đến trừng mắt nhìn anh ta: “Thả ra! Ai cho anh đụng vào tôi?”

Anh ta cười khẩy, chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn: “Tôi cưới cô rồi, đụng vào thì sao?”

Tôi tức đến mặt nóng bừng, nhưng sức không bằng anh ta, đành bị anh ta nửa kéo nửa lôi đi thẳng.

Dọc đường, mấy bà vợ lính hóng chuyện ló đầu ra nhìn, bàn tán xì xầm:
“Đây là cô tiểu thư tư sản mà Đại đội trưởng Lục lấy à? Yểu điệu thế, chịu khổ được không đó?”

Lễ cưới đơn giản đến mức tội nghiệp.

Chỉ có hai bàn tiệc ở nhà ăn khu tập thể, mấy đồng đội cười nói ầm ĩ, còn Lục Liệt thì mặt lạnh tanh, rót rượu uống hết ly này đến ly khác.

Tôi ngồi bên cạnh, nắm chặt vạt váy, căng thẳng đến mức móng tay bấu cả vào lòng bàn tay.

Ba ngày trước tôi vẫn còn là tiểu thư nhà họ Nguyễn ở Thượng Hải, vậy mà bây giờ lại bị ép gả đến nơi khỉ ho cò gáy này.

Hôm Văn Viễn và chị tôi – Nguyễn Minh Ngọc – phản bội nhà tôi, ba tôi đã vội vàng nhét tôi lên tàu, chỉ để lại một câu: “Lấy Lục Liệt, nhà họ Nguyễn mới có đường sống.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cốc tráng men rẻ tiền trên bàn, sống mũi bất giác cay cay.

“Uống đi.”

Lục Liệt đẩy một ly rượu qua.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của anh ta.

“Tôi không biết uống rượu.”

Tôi cứng nhắc từ chối.

Anh ta nhìn tôi hai giây, rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu ấy.

Uống xong, anh ta đặt mạnh ly xuống bàn, lạnh lùng nói: “Tùy cô.”

Lễ cưới kết thúc, anh ta kéo tôi về khu nhà tập thể.

Gió đêm lạnh buốt, tôi mặc chiếc sườn xám mỏng manh, rét đến run cầm cập.

Anh ta liếc tôi một cái, rồi cởi áo khoác quấn lên người tôi.

“Không cần anh giả vờ tốt bụng!”

Tôi định giật xuống thì bị anh ta ấn vai giữ chặt lại.

“Nguyễn Niệm Niệm.”

Anh cúi đầu, giọng lạnh lùng: “Anh cưới em rồi, thì sẽ đối xử tốt với em. Em vui hay không vui cũng phải chịu.”

Một cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng, tôi không nói thêm gì nữa.

Nhà tập thể nhỏ nhưng dọn dẹp khá gọn gàng.

Trên giường trải chăn đỏ rực, cửa sổ dán chữ hỉ, quê mùa đến mức không chịu nổi.

Tôi đứng ngoài cửa, không chịu bước vào. Lục Liệt cúi người, vác tôi lên vai rồi ném thẳng lên giường.

“Lục Liệt!”

Tôi tức đến mức giơ tay đấm anh ta một cái.

Anh ta dùng một tay khóa chặt cổ tay tôi áp lên đầu, tay kia bóp cằm tôi, lạnh giọng: “Còn dám quậy nữa, đêm nay đừng hòng ngủ.”

Tôi sững người.

Anh ta nhìn tôi vài giây, đột nhiên buông tay, quay lưng bước ra ngoài: “Ngủ đi, anh đi trực.”

Cửa đóng sầm một tiếng.

Tôi ngơ ngác mất một lúc lâu, rồi từ từ chui vào chăn.

Tiếng còi báo hiệu vang vọng từ xa.

Tôi nhìn lên xà nhà tối đen, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

2

Trời vừa tờ mờ sáng, trong sân đã vang lên tiếng gà gáy.

Tôi trở mình, kéo chăn trùm lên đầu, nhưng tiếng gà vẫn chui lọt vào tai, khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi tung chăn ngồi dậy, hét vọng ra ngoài: “Lục Liệt! Gà nhà ai gáy vậy? Có thể khiến nó câm mồm được không?!”

Không ai trả lời.

Tôi mới sực nhớ, anh ấy đi trực từ tối qua chưa về.

Giường cứng như đá, khiến lưng tôi đau nhức.

Tôi xoa lưng bước xuống giường, chân vừa chạm đất đã nghe tiếng cánh vỗ phành phạch bên ngoài, sau đó là tiếng “cục cục cục” liên hồi.

Tôi mở cửa sổ, thấy một con gà trống to tướng đang đứng giữa sân ngẩng cổ gáy vang, xung quanh còn có mấy con gà mái đang thảnh thơi mổ thóc.

“Ai cho tụi bay làm loạn ở đây hả?!”

Tôi chộp lấy cây lược trên bậu cửa ném thẳng ra ngoài.

Con gà trống giật mình nhảy lên, nhưng ngay sau đó lại vênh váo bước tới, nghiêng đầu nhìn tôi đầy thách thức.

Tôi tức quá chạy ra khỏi phòng, định đuổi lũ không có mắt này đi.

Ai ngờ tôi vừa tới gần, con gà trống đột nhiên dựng đứng lông, vươn cổ lao thẳng về phía tôi.

“Aaa!”

Tôi giật mình nhảy lùi lại, chân trượt một cái suýt ngã nhào.

Con gà trống không tha, cứ đuổi theo tôi mổ túi bụi. Tôi vén váy bỏ chạy vào nhà, mà nó còn chạy nhanh hơn tôi, nhắm thẳng vào bắp chân mà cắn.

“Á!”
Tôi đau đến nỗi rít lên, nước mắt sắp trào ra.

Đúng lúc đó, một bàn tay to vươn ra từ phía sau, tóm chặt cổ con gà trống, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất.

“Thứ không biết điều!”

Lục Liệt một tay xách con gà đang giãy giụa, sắc mặt lạnh đến dọa người.

Tôi ôm lấy bắp chân bị mổ đau, mắt ngân ngấn nước nhìn anh: “Lục Liệt! Gà ở đây con nào cũng hung dữ vậy à?”

Anh liếc tôi một cái, không nói gì, chỉ vặn mạnh cổ con gà.

“Rắc” một tiếng, cổ con gà gãy gọn.

Tôi kinh ngạc trừng mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã xách con gà chết đi thẳng về phía bếp: “Trưa nay nấu canh gà cho em.”

“Anh… anh… anh giết nó thật à?” – tôi lắp bắp.

Anh quay đầu nhìn tôi, thản nhiên nói: “Không lẽ giữ lại cho nó mổ em tiếp?”

Tôi cúi gằm mặt, không biết phải nói gì.

Anh quay người vào bếp, chưa đầy một lúc đã nghe tiếng chặt thịt vang lên.