Ngày tiền đền bù giải tỏa của thôn về tới tài khoản, gã hàng xóm Mã Đại Hải tậu ngay một chiếc BMW X5, còn cố tình đỗ chình ình trước cổng nhà tôi.
Hắn hạ kính xe, một tay vỗ bôm bốp vào vô lăng, cười cợt:
“Thúy Quân này, cả thôn hai mươi sáu hộ, nhà ít nhất cũng đút túi hai triệu sáu. Ba gian nhà nát kia của cô chẳng vớt vát được một cắc, trong lòng có thấy nghẹn ứ họng không?”
Trưởng thôn Chu Bảo Toàn lững thững đi sau đuôi xe, nách kẹp bản vẽ trắc địa.
“Mép móng nhà cô chìa ra khỏi chỉ giới đỏ ba mươi lăm phân, không đủ điều kiện đền bù giải tỏa toàn phần. Chính sách siết chặt như đinh đóng cột, lệch một phân cũng không xong.”
Chồng tôi – Lưu Dũng – nghe xong thì uất ức đập tan cái xoong cơm ngay trước hiên.
Thằng con trai Tiểu Quân đi học về, sau lưng chiếc cặp sách đã bị ai đó lấy bút dạ ngoáy đậm bốn chữ:
“Đinh chốt cản đường.”
Ai nấy đều khoanh tay đứng nhìn, chờ xem một người phụ nữ như tôi sẽ khóc lóc, làm ầm ĩ, hay xách can xăng lên ban chỉ huy công trường ăn vạ thế nào.
Nhưng tôi chẳng tìm ai gây sự.
Đóng chặt cổng sân, tôi lẳng lặng mượn trọn bộ bản vẽ quy hoạch công trình cao tốc, nằm bò trên nền nhà chính suốt bảy ngày ròng rã.
Rạng sáng ngày thứ bảy, tôi dùng bút đỏ khoanh tròn một đường kẻ màu xanh.
Đường cống thoát nước ngầm đó… sẽ đâm xuyên thẳng qua lòng đất ngay dưới sân nhà tôi.
01
“Triệu Thúy Quân, cô ký vào đây đi.”
Chu Bảo Toàn đẩy tờ Thông báo không thuộc diện thu hồi tới trước mặt tôi, nắp bút bi trên miệng bị ông ta cắn kêu lách cách.
Văn phòng thôn chen chúc mười mấy người, toàn bộ đều là hàng xóm kéo đến xem kịch vui.
Thôn Liên Đường chuẩn bị làm tuyến cao tốc liên tỉnh, tuyến chính cắt ngang phía tây thôn. Hai mươi sáu hộ nằm trong chỉ giới đỏ, tính theo diện tích đất ở, kết cấu nhà cửa, công trình phụ trợ và tiền thưởng di dời sớm, hộ nhận ít nhất cũng được hai triệu sáu trăm nghìn tệ.
Nhà Mã Đại Hải khuôn viên rộng, cộng cả căn nhà hai tầng với dãy chuồng trại chăn nuôi, ẵm trọn ba triệu hai.
Nhà Tôn Đại Tráng có thêm xưởng sửa xe, nhận đền bù bốn triệu một.
Còn nhà tôi đứng đội sổ trên bảng đo đạc, cột số tiền đền bù chỉ vỏn vẹn một dấu gạch ngang.
Chu Bảo Toàn lấy thước gõ cộc cộc lên bản đồ:
“Nhìn cho kỹ. Chỉ giới đỏ tới bờ tường phía đông nhà cô thì mép móng đã thò ra ngoài ba mươi lăm phân. Kết cấu chịu lực chính nằm ngoài chỉ giới, không thể tính là thu hồi cả thửa.”
“Mái hiên nằm bên trong,” tôi bình thản nói.
“Mái hiên thì ai ở được?”
“Tường bao sân cũng nằm bên trong.”
“Tường bao là công trình phụ trợ, đền cho cô kịch kim tám nghìn tệ.”
Trong văn phòng vang lên vài tiếng cười khúc khích.
Mã Đại Hải tựa người vào khung cửa, ngón tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe mới cáu:
“Tám nghìn cũng không ít đâu, đủ cho đàn bà các cô mua con xe máy điện xịn đi chợ rồi.”
Tôi ngước mắt nhìn hắn:
“Con BMW kia lăn bánh bao nhiêu?”
“Hơn bảy trăm ngàn.”
“Tiền đền bù chưa ấm túi đã tiêu vội thế?”
Nụ cười trên mặt hắn nhạt đi đôi chút:
“Việc quái gì đến cô? Ông đây cầm ba triệu hai, thiếu thì đắp thêm.”
Chu Bảo Toàn gõ bàn:
“Thôi đừng buôn chuyện tào lao nữa. Thúy Quân, cô ký xong thì tiền đền bù tường bao với hai cây táo sẽ giải ngân sớm. Tổng cộng là mười hai nghìn sáu trăm, thôn sẽ ráng xin thêm cho cô ba nghìn tiền hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.”
“Mười lăm nghìn sáu?”
“Tầm đó.”
“Mã Đại Hải ba triệu hai, tôi mười lăm nghìn sáu trăm tệ.”
Chu Bảo Toàn bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Chính sách căn cứ theo đất, không nhìn mặt người. Nhà cô lệch ba mươi lăm phân so với chỉ giới, tôi cũng chịu chết.”
Chồng tôi đứng cạnh, tức đến mức môi run bần bật, mặt cắt không còn hột máu:
“Lúc cắm cọc đo đạc làm đường, sao các người không nói sớm? Năm ngoái còn giục chúng tôi đi làm bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giờ lại bảo không giải tỏa?”
“Cấp quyền là cấp quyền, giải tỏa là giải tỏa, hai chuyện khác nhau!”
“Vậy nhà tôi tính sao? Trước sau đều bị đào bới thành đại công trường, bắt ba miệng ăn nhà tôi sống ngập trong khói bụi à?”
Chu Bảo Toàn hất cằm ra ngoài:
“Cao tốc thi công có quy chuẩn, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của mấy người đâu.”
“Ông nói xạo vừa thôi!”
Lưu Dũng tức tối vồ lấy tờ thông báo trên bàn, vò nát thành một cục rồi ném thẳng về phía trưởng thôn.
Cục giấy rơi bẹp dưới chân Chu Bảo Toàn.
Cả văn phòng lập tức nháo nhào.
Kẻ khuyên anh bớt giận, người móc điện thoại ra quay video. Mã Đại Hải đứng cạnh vẫn chêm vào mấy câu mát mẻ:
“Chú Dũng à, có nổi đóa lên thì cũng đâu mắng cho lùi lại ba mươi lăm phân được.”
Tôi vươn tay giữ chặt lấy cổ tay chồng:
“Về thôi.”
Anh giật phắt tay ra:
“Về cái gì mà về? Cô là chủ hộ, cô mở miệng nói một câu xem nào!”
“Ở đây nói không giải quyết được.”
“Từ bao giờ cô mới chịu nói cho ra lẽ hả?”
Hốc mắt người đàn ông bốn mươi mốt tuổi đỏ hoe.
Cưới nhau mười tám năm, anh cùng tôi trồng củ sen, kéo lưới bán cá, sau này tôi đi lái xe tải đường dài, dăm bữa nửa tháng lại ngủ vùi trong cabin gió lùa. Bao năm chắt bóp mới dựng được ba gian nhà gạch khang trang, đến nay vẫn còn nợ ngân hàng một trăm bảy mươi nghìn tệ.
Cả thôn đổi đời phát tài, riêng nhà tôi bị vứt lại bên rìa đại công trường.
Đổi lại là ai, cục tức này cũng nuốt không trôi.
Tôi cúi người nhặt tờ thông báo dưới đất lên, vuốt phẳng từng nếp gấp.
“Trưởng thôn Chu, tôi muốn xác nhận lại một lần nữa. Các ông khẳng định toàn bộ đất ở và nhà cửa của tôi đều nằm ngoài chỉ giới giải tỏa, đúng chứ?”
“Bản vẽ ghi rành rành ra đấy.”
“Sau này sẽ không lật lọng đổi ý?”
“Quy hoạch đã phê duyệt, ai rảnh mà sửa qua sửa lại?”
“Vậy đóng dấu xác nhận cho tôi.”
Chu Bảo Toàn ngớ người:
“Đóng dấu gì?”
“Ông bảo nhà tôi không nằm trong phạm vi giải tỏa, vậy hãy ghi rõ câu này vào thông báo, đóng dấu đỏ của thôn và Ban điều phối giải phóng mặt bằng của thị trấn vào.”
Ông ta nheo mắt nhìn tôi mấy giây:
“Cô lại giở trò gì đấy?”
“Tôi sợ sau này ông không nhận.”
Đám người đứng xem lại cười ồ.
“Triệu Thúy Quân cuống quá hóa ngốc rồi.”
“Còn sau này gì nữa? Cao tốc xây xong, nhà cô ta thành cái đảo cô lập luôn.”
“Theo tôi, hơn mười nghìn thì cứ cầm đi. Chân muỗi cũng là thịt.”
Bị mọi người khích vài câu, Chu Bảo Toàn trái lại đồng ý rất sảng khoái.
“Được, đóng thì đóng. Đỡ để sau này cô lại bảo thôn bắt nạt nhà cô.”
Con dấu đỏ được nện xuống giấy.
Tôi gấp tờ thông báo lại, cất vào túi áo sát người.
Trước khi đi, Chu Bảo Toàn chỉ vào ô ký tên.
“Cô chưa ký.”
“Tiền vào tài khoản rồi tôi ký.”
“Có hơn mười nghìn thôi, cô còn sợ thiếu à?”
Tôi kéo cửa văn phòng ra.
“Lệch một phân cũng không được, vậy thiếu một đồng tất nhiên cũng không được.”
Về đến nhà, Lưu Dũng đi thẳng vào phòng ngủ thu dọn quần áo.
Tôi ngồi xổm giữa sân, nhìn hàng cọc gỗ đỏ mới cắm bên ngoài bức tường phía đông.
Bên cạnh một chiếc cọc có phun mấy ký hiệu màu xanh.
“DK116+740, cống số 1.”
Tôi đưa tay lau lớp bùn bám trên cọc.
Tuyến chính của cao tốc nằm ở phía tây thôn.
Vậy tại sao cọc đánh dấu cống lại cắm ngay trước cửa nhà tôi?
02
Tối hôm ấy, Lưu Dũng kéo một chiếc vali ra nhà chính.
“Anh đưa Tiểu Quân về nhà bố mẹ anh ở.”
“Ở mấy ngày?”
“Cứ ở đó trước đã.”
Anh nhét quần áo vào vali. Khóa kéo bị mắc, giật mấy lần cũng không lên.
Tôi ngồi xuống, giúp anh vuốt phẳng vạt áo.
Anh gạt tay tôi ra.
“Triệu Thúy Quân, em không thể có chút nóng tính nào à?”
“Nổi nóng thì lấy được tiền sao?”
“Ít nhất cũng phải cho người ta biết nhà mình không dễ bắt nạt!”
“Rồi sao? Đánh Chu Bảo Toàn một trận, đền viện phí cho ông ta, sau đó vào đồn ngồi mấy ngày?”
Anh đứng bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Vậy em nói xem phải làm thế nào?”
“Em vẫn đang xem.”
“Xem cái gì? Xem Mã Đại Hải mua xe hay xem Tôn Đại Tráng đặt máy xúc?”
Bên ngoài vang lên tiếng còi ô tô.
Chiếc xe mới của Mã Đại Hải lại chạy qua cổng, hắn còn cố tình đạp mạnh ga một cái. Tiếng pô rung đến mức kính cửa sổ cũng run lên.
Lưu Dũng chỉ ra ngoài.
“Người ta sắp chuyển lên huyện ở hết rồi. Hôm nay Tiểu Quân còn bị Mã Hạo Nhiên chặn trong nhà vệ sinh ở trường, hỏi sau này có phải nó sẽ ngủ dưới gầm cầu cao tốc không.”
Tôi ngẩng đầu lên:
“Nó động tay chân rồi à?”
“Nó viết bậy lên cặp của con, còn ném vở bài tập xuống bồn nước.”
“Em sang tìm Mã Đại Hải.”
“Rồi sao? Bắt hắn đền cái cặp, thế là xong?”
Anh ngồi xuống mép giường, nước mắt từng giọt rơi lên mu bàn tay.
“Tiểu Quân sắp lên lớp chín. Trước đây mình còn mong lấy tiền giải tỏa mua một căn nhà gần trường trên huyện. Giờ nhà không mua được, trước cổng còn phải chịu xe công trình chạy qua chạy lại mỗi ngày.”
“Sẽ có cách.”
“Lần nào em cũng nói thế.”
Anh ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt đầy thất vọng.
“Hồi ao cá thua lỗ, em bảo sẽ có cách. Lúc xe tải bị đâm hỏng, em cũng bảo sẽ có cách. Thúy Quân, anh bốn mươi mốt tuổi rồi, còn theo em chịu khổ được mấy năm nữa?”
Tôi không đáp.
Sau nhà vang tiếng ếch kêu. Ấm nước trong bếp sôi sùng sục, nắp ấm cứ nảy liên hồi trên bếp.
Lưu Dũng lau nước mắt.
“Ly hôn đi.”
Quần áo trong tay tôi rơi xuống đất.
“Anh nói gì?”
“Nhà để cho em, nợ mỗi người chịu một nửa. Tiểu Quân theo anh.”
“Vì tiền giải tỏa?”
“Vì anh không muốn tiếp tục đặt hy vọng vào em nữa.”
Nói xong, anh kéo vali đi ra ngoài.
Bánh vali cán qua bậc cửa rồi lật đánh rầm một tiếng.
Tiểu Quân đứng ngay ngoài cửa.
Bốn chữ đen trên cặp nó vẫn chưa được giặt sạch, trong tay còn nắm quyển vở ướt sũng.
“Bố, bố mẹ định ly hôn à?”
Lưu Dũng quay mặt đi.
“Chuyện người lớn, trẻ con đừng xen vào.”
“Con không về nhà ông bà nội.”
“Ở đây chờ ăn bụi à?”
Tiểu Quân cúi đầu, nhỏ giọng:
“Con ở với mẹ.”
Lưu Dũng tức đến mức giơ tay lên, cuối cùng vẫn không đánh xuống.
Anh vào phòng khóc suốt nửa tiếng.
Tối ấy chẳng ai rời đi.
Sáng hôm sau, tôi lái xe máy đến Ban điều phối xây dựng cao tốc của thị trấn.
Bảo vệ không cho vào, nói muốn tra bản vẽ quy hoạch phải hẹn trước. Tôi ngồi ngoài cổng chờ đến trưa, cuối cùng chặn được một nhân viên công trình đội mũ bảo hộ màu trắng.
“Anh cho tôi hỏi, ký hiệu ‘cống số 1’ ở thôn Liên Đường có nghĩa là gì?”
Anh ta nhìn bức ảnh tôi chụp.
“Mã số cống thoát nước.”
“Đường chính cách nhà tôi hơn hai trăm mét, tại sao nước lại thoát về phía nhà tôi?”
“Có lẽ do địa thế thấp. Muốn biết chính xác phải xem bản vẽ tổng thể hệ thống thoát nước.”
“Bản tổng thể ở đâu?”
“Ban dự án.”
“Tôi xem được không?”
Anh ta quan sát tôi.
“Chị làm gì?”
“Chiếc cọc đó cắm ngay trước cổng nhà tôi.”
Sắc mặt anh ta khẽ thay đổi, không trả lời nữa mà quay người đi vào trong.
Buổi chiều, Chu Bảo Toàn gọi điện cho tôi.
“Thúy Quân, cô lên thị trấn làm gì?”
“Tiện thể hỏi chút chuyện.”
“Bản vẽ quy hoạch là tài liệu chuyên môn, cô nhìn cũng chẳng hiểu. Mau ký thỏa thuận mười lăm nghìn sáu đi, đừng gây thêm phiền phức cho thị trấn.”
“Nhà tôi ở ngoài chỉ giới, hỏi vài câu cũng không được?”
“Có ai nói không được đâu. Cô đừng nghe được tí gió đã tưởng sắp có bão.”
Ông ta cúp máy rất nhanh.
Tôi tìm được thông báo dự án trên bảng công khai của chính quyền thị trấn, trên đó có số điện thoại đăng ký xem hồ sơ.

