Tôi gọi liên tiếp sáu lần, cuối cùng mới có người nói bản đồ chỉ giới thu hồi đất, tổng mặt bằng thi công và bản công bố đánh giá môi trường đều có thể đăng ký xem. Riêng một số bản vẽ thi công chi tiết thuộc tài liệu nội bộ thì phải chứng minh mình là bên có quyền lợi liên quan.
Tôi photo tờ thông báo có đóng dấu thành ba bản rồi viết thêm một đơn đề nghị.
Hai ngày sau, Ban điều phối thông báo tôi đến xem bản vẽ.
Trong phòng tài liệu chất hơn mười tập bản vẽ bìa xanh, cuốn nào cũng dày hơn viên gạch.
Nhân viên đẩy sổ đăng ký tới trước mặt tôi.
“Chỉ được xem ở đây, không được mang ra ngoài. Những phần liên quan đến thửa đất nhà chị có thể chụp ảnh lưu lại.”
Tôi mở tập đầu tiên.
Đường nét, ký hiệu và những dãy số ken đặc vào nhau khiến mắt tôi đau nhức.
Nhân viên hỏi:
“Chị đọc hiểu à?”
“Xem từ từ.”
“Năm giờ rưỡi chiều chúng tôi tan làm.”
Tôi nhìn đồng hồ treo tường.
Chín giờ mười hai phút sáng.
Sau đó, tôi lật đến mục công trình thoát nước.
Đoạn qua thôn Liên Đường có tất cả bảy cống.
Tọa độ cửa ra của cống số một nằm thẳng hướng sân nhà tôi.
03
Hồi còn trẻ, tôi từng theo đội thi công đường bộ bốn năm.
Thời ấy máy móc chưa nhiều, rãnh thoát nước phải đào bằng sức người, cốp pha cũng tự tay dựng. Những bản vẽ cầu phức tạp thì tôi không hiểu, nhưng cao độ, độ dốc, lý trình vẫn nhận ra được.
Sau đó ông chủ thầu ôm tiền bỏ trốn, tôi mới quay về thôn trồng củ sen.
Bộ bản vẽ trong phòng tài liệu chi tiết hơn hẳn hai mươi năm trước.
Tôi luôn mang theo một cuốn sổ, gặp chữ viết tắt nào không hiểu thì chép lại hết. Tối về tra tài liệu, hôm sau lại đem ra đối chiếu.
Thấy ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn, Lưu Dũng hỏi hai lần.
“Em đi đâu vậy?”
“Lên thị trấn.”
“Đi gây chuyện với người ta à?”
“Xem bản vẽ.”
“Em đọc hiểu sao?”
“Có thể.”
Anh liếc cuốn sổ kín đặc những con số của tôi rồi không hỏi thêm.
Trong bảy ngày, tôi xem hết quy hoạch tổng thể, mặt cắt dọc, bản đồ chỉ giới thu hồi, bản vẽ thoát nước và bản tóm tắt khảo sát địa chất của đoạn đi qua thôn Liên Đường.
Theo bản vẽ, nền cao tốc cắt ngang hai mương thoát nước tự nhiên phía tây thôn.
Đến mùa mưa, nước từ trên núi đổ xuống phải đi xuyên dưới tuyến chính, sau đó qua một cống dài hai trăm mười sáu mét rồi mới chảy vào sông Liên Đường.
Hai trăm mét đầu của cống đều nằm trong phần ruộng đã thu hồi.
Mười sáu mét cuối cùng hơi ngoặt một góc rồi chui qua dưới sân nhà tôi.
Cửa xả đặt ngay ngoài bức tường phía đông.
Tôi lấy thước đo đi đo lại.
Tim cống cách móng nhà chính bốn phẩy bảy mét, cách giếng cũ trong sân một phẩy ba mét. Cống chôn rất nông, phương án thi công ghi rõ: đào mở, đổ bê tông tại chỗ.
Nói trắng ra, họ bắt buộc phải đào tung sân nhà tôi.
Đào một con hào rộng hơn sáu mét, sâu hơn ba mét, dựng cốp pha, buộc thép rồi đổ thành cống hộp.
Không đào thì nước không thoát được.
Tôi chồng bản vẽ thoát nước lên bản đồ chỉ giới thu hồi.
Vấn đề lập tức lộ ra.
Chỉ giới thu hồi dừng cách mép móng nhà tôi đúng ba mươi lăm phân, nhưng ranh giới thi công tạm thời của công trình thoát nước lại cắt sâu vào sân nhà tôi tới mười một mét.
Một bản vẽ nói nhà tôi không cần thu hồi.
Bản còn lại đòi đào mất hơn nửa cái sân.
Nhân viên phòng tài liệu thấy tôi đứng bất động rất lâu thì đi tới.
“Chị tìm thấy gì rồi?”
Tôi đẩy hai bản vẽ về phía anh ta.
“Chỗ này thi công thế nào?”
Anh ta cúi xuống nhìn mấy lượt rồi mím môi.
“Bản vẽ có thể còn được tối ưu.”
“Công trình đã khởi công rồi.”
“Phương án thi công tại hiện trường do ban dự án quản lý.”
“Cống này đổi hướng được không?”
“Tôi chỉ phụ trách tài liệu.”
Anh ta đưa tay định khép tập bản vẽ lại.
Tôi giữ lấy trang giấy.
“Tôi chụp ảnh được chứ?”
“Phần liên quan tới đất nhà chị thì được.”
Tôi chụp từng trang một, từ số hiệu bản vẽ, ngày phiên bản cho đến cột phê duyệt đều không bỏ sót.
Trước khi rời Ban điều phối, tôi còn xin một bản ghi chép việc tra cứu tài liệu.
Nhân viên không chịu đóng dấu.
Tôi chỉ vào sổ đăng ký.
“Tôi tới đây bảy ngày, ngày nào cũng có chữ ký. Photo cho tôi riêng mấy trang đăng ký của tôi cũng được chứ?”
Anh ta gọi cho người phụ trách dự án, ra ngoài nói hơn mười phút rồi quay lại với sắc mặt rất khó coi.
“Chỉ được photo trang đăng ký của chị.”
“Thế là đủ.”
Trên đường về thôn, tôi ghé trạm vật liệu xây dựng.
Ông chủ Hồ đang dỡ xi măng ngoài cửa, thấy tôi thì đưa thuốc.
“Thúy Quân, nghe nói nhà cô không được giải tỏa à?”
“Ừ.”
“Tiếc thật. Vị trí nhà cô chỉ thiếu có chút xíu.”
“Bê tông bao nhiêu một khối?”
“Tùy mác. Cô định xây gì?”
“Sân bị ẩm, tôi muốn đổ một lớp bê tông.”
“Diện tích bao nhiêu?”
“Trước mắt lấy tám tấn.”
Tay cầm thuốc của lão Hồ khựng lại.
“Tám tấn? Sân nhà cô đâu dùng hết nhiều thế.”
“Bên dưới làm thêm hai dầm móng.”
“Có xây nhà đâu mà làm dầm móng?”
Tôi nhìn ông ấy.
“Sau này có thể dựng kho hàng.”
“Thủ tục đâu?”
“Trong giấy chứng nhận đất ở vốn đã có nhà kho tạp.”
Tôi đến cửa sổ tài nguyên đất đai của thị trấn trước, cầm theo tờ thông báo không thu hồi để hỏi sân nhà mình có được sửa chữa hay không.

