3

Cuối cùng, dưới sự hòa giải của cô Trương, mẹ tôi tức tối rời đi.

Trước khi đi, bà trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học:

“Được lắm, giỏi lắm! Rồi mày sẽ biết tay tao!”

Tôi biết bà không chỉ nói cho sướng miệng.

Kiếp trước, mỗi lần tôi phản kháng, đều phải hứng chịu đòn trừng phạt dữ dội hơn.

Cắt tiền tiêu vặt, tịch thu điện thoại, bỏ đói không cho ăn…

Họ có cả vạn cách để ép tôi phải khuất phục.

Nhưng lần này, mọi thứ đã khác rồi.

Tôi đã từng chết một lần. Còn gì phải sợ nữa?

Trưa tan học, tôi đến ngay tiệm trà sữa mà Tiểu Vũ đã nói.

Bà chủ là một người phụ nữ ngoài ba mươi, trông khá thân thiện.

“Em là bạn Tiểu Vũ à?” Bà ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, “Bây giờ không phải đang chuẩn bị thi đại học sao?”

“Tôi muốn làm cuối tuần. Nếu tối trong tuần cần người, tôi cũng có thể đến.”

Tôi chân thành nói, “Tôi thật sự rất cần công việc này.”

Có lẽ ánh mắt kiên định của tôi đã khiến bà chủ cảm động, bà gật đầu:

“Cuối tuần hai ngày, mỗi ngày tám tiếng, lương mười lăm tệ một giờ. Tối nếu có việc thì hai tiếng, tùy tình hình. Được chứ?”

Một cuối tuần được 240 tệ, một tháng là 960.

Cộng thêm mấy hôm làm vặt buổi tối, chắc cũng đủ trang trải chi phí cơ bản.

“Cảm ơn chị chủ!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất, tôi không cần phải nhìn sắc mặt bố mẹ nữa.

Rời khỏi tiệm trà sữa, tôi ghé qua căng-tin trường mua bánh mì và sữa.

Từ nay, bữa trưa của tôi cứ thế mà giải quyết.

Buổi chiều, khi đang học, điện thoại liên tục rung lên không ngừng.

Tôi phớt lờ.

Tôi biết là ai, cũng biết bà ấy sẽ nói gì.

Chắc chắn lại là mấy lời thao thao bất tuyệt, lấy đạo đức ra đè đầu người khác—

“Sao con nhẫn tâm vậy”, “em còn nhỏ như thế”, “bố mẹ nuôi con lớn từng này”…

Nghe chán rồi.

Kiếp này, tôi không muốn nghe thêm một chữ nào nữa.

Tan học, tôi cố tình đi vòng đường khác.

Quả nhiên, thấy bóng dáng bố đang đứng ở cổng trường.

Ông ngậm điếu thuốc, gương mặt bực bội, đảo mắt nhìn khắp nơi.

Nhìn kiểu đó là biết đang định “xử lý” tôi.

Tôi bật cười lạnh, quay lưng bước ra từ cổng sau.

Cứ việc đứng đó mà chờ đi.

Bảy giờ tối, tôi đúng giờ có mặt tại tiệm trà sữa.

Bà chủ bắt đầu dạy tôi pha trà, tính tiền, dọn dẹp.

Không khó, nhưng phải đứng suốt hai tiếng, cũng hơi mỏi.

Nhưng so với việc ở nhà hầu hạ em trai, chỗ này đúng là thiên đường.

Chín giờ tan ca, tôi cầm tờ tiền ba mươi tệ, lòng nhẹ bẫng.

Đây là đồng tiền đầu tiên tôi tự kiếm được.

Về tới trường, dì quản lý ký túc gọi tôi lại:

“Bố mẹ em có tới. Làm ầm ngoài cổng một lúc, đòi gặp em.”

Tôi thoáng thót tim:

“Sau đó thì sao ạ?”

“Cô không cho vào.” Dì lắc đầu, “Thời buổi nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ. Cố lên nhé, cô bé.”

Mắt tôi đỏ hoe:

“Cảm ơn dì.”

Hóa ra trên đời này vẫn có người hiểu tôi.

Kiếp trước vì phải chăm em trai, thành tích của tôi từ top 10 toàn khối rớt xuống ngoài top 50.

Kiếp này, tôi phải giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.

Điện thoại lại đổ chuông.

Tôi liếc nhìn — là mẹ nhắn:

“Thật sự không về nhà nữa à? Được, bản lĩnh lắm! Để xem mày chịu được bao lâu!”

Tôi lập tức chặn số.

Cuối cùng cũng được yên.

04

Hôm sau là thứ Bảy.

Tôi dậy từ năm giờ sáng, sáu giờ đúng có mặt ở tiệm trà sữa.

Cuối tuần khách đông, tôi bận rộn xoay như chong chóng.

Nhưng cảm giác lại rất đầy đủ.

Mỗi lần pha được một ly trà sữa, tôi thấy mình lại gần tự do thêm một bước.

Đến giờ nghỉ trưa, bà chủ mua cho tôi một hộp cơm.

“Cô bé này, nhà em có chuyện gì phải không?”

Bà ấy quan tâm hỏi.

Tôi cúi đầu vừa ăn vừa đáp:

“Không có gì đâu ạ, chỉ là muốn tự kiếm tiền thôi.”

Bà chủ thở dài:

“Có gì khó khăn cứ nói, tôi giúp được là giúp.”

“Cảm ơn chị nhiều.”

Sự ấm áp này, cả kiếp trước tôi chưa từng cảm nhận được trong chính ngôi nhà của mình.

Ba giờ chiều, đúng giờ cao điểm nhất trong ngày.

Cửa tiệm bị ai đó đạp mở một cách thô bạo.

Bố tôi giận dữ xông vào:

“Lâm Gia Âm! Mày ra đây cho tao!”

Khách trong tiệm ai nấy đều giật mình.

Tôi đặt ly trà sữa xuống, bình tĩnh nói:

“Bố, đây là chỗ con làm việc.”

“Làm việc?” Ông cười khẩy. “Không lo học hành, chạy ra ngoài làm gì! Về nhà với tao!”

Vừa nói vừa đưa tay định kéo tôi đi.

Tôi lùi lại một bước:

“Con không về.”

“Cái gì?”

Ông trợn tròn mắt, như không tin được đứa con gái xưa nay ngoan ngoãn lại dám cãi lại.

“Tôi nói, tôi không về.”

Tôi nhấn từng chữ.

Bốp!