Tôi biết một tháng sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngày 15 tháng 5, kỳ thi thử cấp thành phố. Kiếp trước vì chăm em trai, tôi làm bài tệ hại, từ top 10 tụt xuống ngoài top 50 toàn khối.

Ngày 20 tháng 5, em trai “vô tình” bị ngã, mẹ đổ vấy là tôi đẩy, bố đánh gãy tay tôi.

Ngày 25 tháng 5, giáo viên chủ nhiệm đến nhà, định khuyên bố mẹ để tôi tập trung ôn thi, ai ngờ mẹ khóc lóc tố tôi bất hiếu, kết quả đâu lại vào đấy.

Ngày 5 tháng 6, kỳ thi thử cuối cùng, vì mấy đêm thức trắng trông em, tôi ngất ngay trong phòng thi…

Từng ngày, như từng cái đinh đóng thẳng vào tim.

Nhưng lần này, tôi sẽ không để mọi chuyện lặp lại.

Vừa đến lớp, bạn cùng bàn là Tiểu Vũ lo lắng nhìn tôi:

“Gia Âm, mắt cậu đỏ lắm, lại mất ngủ hả?”

Tôi lắc đầu.

Tiểu Vũ là người bạn tốt nhất của tôi, nhưng kiếp trước tôi luôn giấu hết đau khổ vào trong, chưa từng mở miệng nhờ cô ấy giúp gì.

Lần này…

“Tiểu Vũ,” tôi nhỏ giọng hỏi, “cậu biết chỗ nào có việc làm thêm không?”

Cô ấy ngẩn người:

“Việc làm thêm á? Cậu muốn làm thêm bây giờ? Sắp thi đại học rồi mà!”

“Tớ… nhà tớ có chút chuyện.”

Tôi mơ hồ đáp.

Tiểu Vũ cau mày suy nghĩ một lúc:

“Chị họ tớ mở tiệm trà sữa gần trường, hình như đang tuyển người. Nhưng mà giờ thật sự không phải lúc đi làm đâu đấy…”

“Tớ biết mà.”

Tôi ghi lại địa chỉ, trong lòng cảm thấy yên tâm được một chút.

Có thu nhập rồi, ít nhất cũng không còn hoàn toàn bị phụ thuộc vào bố mẹ nữa.

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Tôi buộc mình phải tập trung. Từng phút trong tháng này đều vô cùng quý giá.

Nhưng vừa học xong tiết đầu tiên, cô chủ nhiệm đã tới:

“Lâm Gia Âm, mẹ em tới rồi, đang đợi trong văn phòng giáo viên.”

Tim tôi chùng xuống.

Quả nhiên, bà ấy không dễ gì buông tha.

Trong phòng giáo viên, mẹ tôi mắt sưng đỏ, trông như vừa mới khóc xong.

Vừa thấy tôi bước vào, bà ấy lập tức nhào tới nắm tay tôi:

“Gia Âm, mẹ sai rồi. Về nhà với mẹ nhé con?”

Tôi lùi lại một bước, nét mặt bình tĩnh.

Cô Trương, giáo viên chủ nhiệm, đẩy gọng kính lên:

“Em Lâm, có chuyện gì thì nên nói chuyện tử tế với phụ huynh. Sắp thi đại học rồi, đừng để cảm xúc ảnh hưởng.”

“Cô Trương à,” mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa nói, “Gia Âm nhà tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, rất thương em trai. Không hiểu sao hôm nay lại nổi nóng, không chịu trông em nữa.”

“Nhà tôi điều kiện không tốt, không thuê nổi bảo mẫu. Bình thường chỉ nhờ con bé phụ chút việc, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới học hành, cùng lắm là cho em bú sữa, thay tã thôi mà…”

Tôi bật cười lạnh.

Cho bú? Thay tã?

Một ngày “giúp đỡ” hàng chục lần, mỗi lần ít nhất nửa tiếng.

Hai ba giờ sáng bị gọi dậy dỗ em, năm giờ đã phải thức nấu ăn, tan học về là lập tức trông em…

Thế mà gọi là “không ảnh hưởng đến học hành”?

“Em Lâm,” cô Trương nhìn tôi, “em trai còn nhỏ, là chị thì phụ giúp chút cũng là nên làm.”

Tôi đã đoán trước sẽ bị nói vậy.

Trong mắt mọi người, chị gái chăm em trai là chuyện đương nhiên.

Không ai quan tâm cô chị ấy mới chỉ mười tám tuổi.

Không ai để ý cô ấy cũng có cuộc đời riêng.

“Cô Trương,” tôi bình thản nói, “cô có biết mỗi ngày em phải chăm em trai bao nhiêu lần không?”

Cô Trương sững lại.

“Hôm qua, từ sau khi tan học đến giờ, tổng cộng mười bốn tiếng. Mẹ em gọi em hai mươi ba lần.”

Tôi giơ tay lên đếm từng cái:

“Thay tã ba lần, cho bú hai lần, tắm một lần, dỗ ngủ bốn lần, chơi cùng năm lần, nửa đêm bị gọi dậy sáu lần, sáng dậy nấu ăn hai lần.”

“Trung bình cứ bốn mươi phút lại một lần.”

Cả văn phòng im phăng phắc.

Mặt mẹ tôi tối sầm lại:

“Mày, mày sao lại tính toán chi li thế! Đó là em ruột của mày đấy!”

“Đúng, là em ruột tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào bà ấy:

“Nhưng lúc mẹ mải mê cày phim, hình như quên mất nó cũng là con ruột của mẹ.”

“Mày—”

“Đủ rồi!”

Cô Trương ngắt lời mẹ tôi, cau mày nhìn bà:

“Chị Lâm, Gia Âm là học sinh top 10 toàn khối, giờ là thời điểm ôn thi nước rút.”

“Nếu đúng như lời em ấy nói, thì việc này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc học.”

Mẹ tôi mím chặt môi, nước mắt lại bắt đầu lăn:

“Nhưng mà cô Trương, nhà tôi thật sự không có tiền thuê bảo mẫu…”

Tôi suýt thì bật cười thành tiếng.

Không có tiền thuê bảo mẫu?

Túi mẹ mới mua là hàng LV chính hãng, bố vừa đổi iPhone mới hồi tháng trước.

Lớp học sớm cho em trai mỗi tháng mất ba ngàn tệ.

Còn đến lượt tôi thì sao?

Đồng phục rách cũng không nỡ mua cái mới.

“Mẹ,” tôi ngắt lời màn diễn của bà ấy, “tiền trong túi mẹ đủ để thuê bảo mẫu rồi.”

Mặt bà lập tức đỏ rực:

“Lâm Gia Âm!”

Tôi quay sang cô Trương:

“Cô giáo, em muốn xin chuyển sang ký túc xá ở.”