Tiếng tát vang vọng khắp cửa tiệm.
Má tôi nóng rát như cháy.
Nhưng tôi không khóc.
Kiếp trước, những cái tát như vậy tôi từng nhận không biết bao nhiêu lần.
Lần nào cũng là vì em trai.
“Anh kia!”
Bà chủ lao đến chắn trước mặt tôi:
“Sao lại đánh người!”
“Tôi dạy con gái tôi, liên quan gì đến cô!” Bố tôi gằn giọng, đầy hung dữ.
Bà chủ không hề sợ hãi:
“Đánh người trong tiệm tôi là không được! Anh còn động tay nữa, tôi báo công an!”
“Báo công an?” Bố tôi cười khinh. “Tôi đánh con tôi, cảnh sát quản nổi chắc?”
“Bạo hành gia đình cũng là phạm pháp!”
Bà chủ rút điện thoại ra:
“Tôi gọi 110 ngay bây giờ!”
Bố tôi khựng lại.
Có lẽ ông không ngờ sẽ có người đứng ra bênh vực cho đứa “người ngoài” như tôi.
Khách trong quán cũng bắt đầu lên tiếng chỉ trích:
“Thời buổi nào rồi còn đánh con!”
“Nhìn nho nhã vậy mà ra tay được à!”
“Cô bé bị đánh sưng cả mặt rồi kìa…”
Sắc mặt bố tôi lúc trắng lúc xanh.
Ông chỉ vào tôi, gằn từng chữ:
“Tốt! Giỏi lắm! Cứ ở ngoài mà lêu lổng đi! Xem mày sống được bao lâu!”
Nói xong, ông hậm hực bỏ đi.
Bà chủ vội lấy đá chườm lên mặt tôi:
“Đau không? Có cần đi bệnh viện không?”
Tôi lắc đầu.
Không đau.
So với những vết thương trong lòng, chút đau da thịt này có là gì.
“Cảm ơn chị.”
“Cảm ơn gì chứ.” Bà nhìn tôi đầy xót xa, “Con bé này, ở nhà chịu bao nhiêu ấm ức rồi hả?”
Tôi cúi đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Không phải vì đau.
Mà vì lần đầu tiên, có người đứng về phía tôi.
Tối về trường, tôi nhìn thấy gương mặt mình trong gương.
Má bên trái sưng vù, tím bầm cả một mảng.
Tôi lấy điện thoại, chụp một tấm hình trước gương.
Đây là bằng chứng.
Sẽ có một ngày, tôi cho tất cả mọi người thấy họ đã đối xử với tôi thế nào.
05
Sáng thứ Hai, trong giờ tự học, tôi bước vào lớp với khuôn mặt sưng tấy.
Cả lớp chết lặng.
“Gia Âm! Mặt cậu bị sao thế?” — Tiểu Vũ là người đầu tiên lao tới.
“Không sao đâu.” — Tôi lắc đầu.
“Sao mà không sao được! Ai đánh cậu vậy!” — Cô ấy lo đến đỏ cả mắt.
Đúng lúc ấy, cô Trương bước vào lớp.
Vừa nhìn thấy mặt tôi, sắc mặt cô lập tức biến đổi:
“Lâm Gia Âm! Chuyện gì vậy?!”
Tôi đứng dậy:
“Cô Trương, em muốn báo công an.”
Cả lớp bỗng im bặt.
Cô Trương sững sờ vài giây:
“Em… em nói gì cơ?”
“Bố em đánh em.” — Tôi bình tĩnh nói. — “Em muốn kiện ông ấy bạo hành gia đình.”
Cả lớp xôn xao.
Không ai tin nổi vào tai mình.
Kiện bố?
Chuyện này… ai dám nghĩ đến?
Cô Trương cũng hoảng:
“Gia Âm, em bình tĩnh lại trước đã. Có gì thì chúng ta từ từ nói…”
“Cô giáo,” — tôi cắt lời — “cô đứng về phía em, hay phía ông ấy?”
Cô ấy nghẹn lời.
Tôi biết cô đang nghĩ gì.
Việc xấu trong nhà không nên đưa ra ngoài.
Chuyện nhà, quan cũng khó xử lý.
Bố mẹ đánh con là chuyện bình thường.
Nhưng tại sao?
Tại sao chỉ vì họ sinh ra tôi mà họ có quyền làm tổn thương tôi?
“Tớ sẽ đi cùng cậu.” — Tiểu Vũ bỗng nói.
Tôi sững người nhìn cô ấy.
Cô ấy nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định:
“Tớ sẽ đi báo công cùng cậu.”
“Có cả tớ nữa!”
“Tớ cũng đi!”
Vài bạn học bình thường khá thân thiết cũng đồng loạt đứng lên.
Tôi suýt nữa bật khóc.
Thì ra… tôi không hề đơn độc.
Cuối cùng, cô Trương thở dài:
“Cô sẽ đi cùng các em đến đồn công an. Nhưng Gia Âm, em phải nghĩ kỹ về hậu quả đấy.”
Tôi gật đầu.
Hậu quả sao?
Còn có thể tệ hơn kiếp trước à?
Ở đồn công an, vừa thấy mặt tôi, chú cảnh sát lập tức nghiêm mặt:
“Em học sinh, ai đánh em vậy?”
“Bố em.”
Chú cau mày:
“Sao ông ấy lại đánh em?”
“Vì em không chịu trông em trai, lại còn đi làm thêm.”

