Chuông tan học đã vang lên rất lâu, tôi mới phát hiện tất cả mọi người đều đã đi.

Buổi tối về nhà, phòng khách không có ai.

Trên bàn là chiếc bánh kem Thẩm Niệm ăn thừa.

Trên giấy dán tủ lạnh là chữ của mẹ:

“Tối đừng chờ bố mẹ, tiệc ăn mừng sẽ về muộn.”

Không ai hỏi chuyện tuyển thẳng của tôi.

Cũng không ai hỏi máy ghi âm đã sửa được chưa.

Tôi đứng rất lâu, trở về phòng mở tủ quần áo.

Dây chuyền kim cương năm mười lăm tuổi.

Túi hàng hiệu năm mười sáu tuổi.

Chiếc đồng hồ sau kỳ thi vào cấp ba.

Còn có một đôi giày cao gót chưa từng đi.

Món nào cũng rất đắt.

Nhưng khi được gửi đến, bố mẹ chưa từng có mặt.

Chỉ có trợ lý gửi một câu:

“Ông bà chủ bận công việc, chúc tiểu thư sinh nhật vui vẻ.”

Trước đây tôi không nỡ bóc ra.

Luôn cảm thấy giữ chúng lâu thêm một chút thì tình yêu cũng có thể ở lại lâu thêm một chút.

Ngày hôm sau, tôi mang tất cả đi cầm.

Ông chủ định giá từng món một.

Cuối cùng hỏi:

“Bán hết?”

“Vâng.”

“Nhà xảy ra chuyện à?”

Tôi nhìn những món đồ trong tủ kính, môi mấp máy mấy lần.

“Tôi không còn nhà nữa.”

Sau khi tiền vào tài khoản, tôi ngồi trước cửa ngân hàng, lần lượt nộp đơn vào các trường đại học nước ngoài.

Vài ngày sau, email trúng tuyển hiện lên.

Tôi đọc ba lần.

Không cười.

Chỉ áp điện thoại vào ngực, từ từ cúi người xuống.

Nước mắt từng giọt rơi xuống mũi giày.

Hóa ra vẫn còn nơi muốn nhận tôi.

Tôi đặt chuyến bay sớm nhất.

Chỉ mang giấy tờ, vài bộ quần áo và ảnh của bà nội.

Những thứ bố mẹ tặng, tôi không giữ lại món nào.

Trước khi đi, tôi đặt tấm thẻ thời gian tình thân lên bàn ăn.

Bên cạnh là những tờ biên nhận cầm đồ.

Quà mười hai năm, vừa đủ đổi thành học phí để tôi rời đi.

Khi loa sân bay vang lên, cuối cùng mẹ cũng gọi tới.

Màn hình sáng rất lâu.

Tôi nắm điện thoại, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Có một khoảnh khắc, tôi vẫn muốn nghe máy.

Muốn nghe bà hỏi một câu:

“Con đang ở đâu?”

Nhưng chuông dừng lại.

Bà không gọi lần thứ hai.

Tôi cúi đầu tắt máy.

Kéo vali bước vào cửa lên máy bay.

Sau lưng, không có ai gọi tên tôi.

5

Khi máy bay hạ cánh, trời vừa sáng.

Vừa mở điện thoại, hàng chục tin nhắn đồng loạt hiện lên.

Bố hỏi tôi đã đi đâu.

Mẹ nói:

“Làm loạn đủ rồi thì về đi, trong nhà không ai thật sự chấp nhặt với con.”

Tin cuối cùng được gửi lúc hai giờ sáng.

“Quy định ba tiếng đã hủy.”

Tôi nhìn câu ấy rất lâu.

Nếu là tôi năm mười hai tuổi nhìn thấy, có lẽ sẽ vui đến mức ôm điện thoại khóc một trận.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ chuyển toàn bộ tin nhắn sang chế độ không làm phiền.

Giáo viên được trường sắp xếp đón tôi đang đứng ở cửa ra với tấm bảng ghi tên tôi.

Cô nhận lấy một chiếc vali, hỏi:

“Chỉ có từng này thôi sao?”

“Vâng.”

Tôi không nói với cô rằng những thứ còn lại đều đã bị tôi bán đi.

Quà bố mẹ tặng tôi đổi thành học phí, vé máy bay và tiền ký túc xá học kỳ đầu tiên.

Phòng ký túc xá rất nhỏ.

Ngoài cửa sổ là một con phố xa lạ.

Tôi đặt ảnh bà nội lên bàn, rồi đặt chiếc máy ghi âm hỏng bên cạnh.

Buổi tối bạn cùng phòng ra ngoài ăn uống, tôi không đi.

Không phải không muốn.

Mà là tiền trong thẻ ngân hàng phải tính từng khoản một.

Tôi đến siêu thị mua bánh mì và trứng rẻ nhất.

Khi thanh toán, người phía trước cầm một hộp bánh bao nhân thịt còn nóng hổi.

Hơi nước tràn ra từ mép hộp nhựa.

Ngửi thấy mùi thịt, bước chân tôi đột nhiên dừng lại.

Năm mười hai tuổi, tôi cũng từng nhìn bánh bao nhân thịt của bạn cùng bàn như thế.

Khi ấy tôi không dám mua.

Bởi vì mẹ ở bên tôi thêm bốn mươi phút nên đã trừ sạch tiền tiêu vặt cả tháng.

Tôi đứng trước kệ hàng rất lâu.

Cuối cùng lấy một hộp.

Về ký túc xá, tôi cắn miếng đầu tiên.

Nước thịt nóng làm bỏng đầu lưỡi.

Nhưng nước mắt tôi lại đột nhiên rơi xuống.

Không có ai giục tôi.

Cũng không có ai hỏi bữa ăn này có đáng để tiêu tiền hay không.

Tôi từ từ ăn hết hai cái rồi cất phần còn lại vào tủ lạnh.

Rạng sáng, mẹ lại gọi điện.

Tôi nhìn màn hình sáng lên rồi tắt.

Bà gửi tin nhắn thoại.

“Rốt cuộc con đang ở đâu? Mẹ đã hủy chế độ ba tiếng rồi.”

“Sau này con muốn bố mẹ ở bên bao lâu cũng được.”

Tôi không mở.

Lúc này trong nước đã là buổi tối.

Sau khi bố mẹ về nhà, lần đầu tiên họ phát hiện phòng tôi đã trống không.

Trong tủ chỉ còn vài chiếc móc áo trống.

Trong ngăn kéo là thẻ thời gian tình thân và một xấp phiếu cầm đồ.

Mẹ cầm tờ trên cùng lên.

Dây chuyền kim cương năm mười lăm tuổi.

Túi hàng hiệu năm mười sáu tuổi.

Đồng hồ sau kỳ thi vào cấp ba.

Từng món một, đều đã bán hết.

Bố im lặng rất lâu.

“Nó cần tiền, tại sao không tìm chúng ta?”

Mẹ không trả lời.

Mặt sau tấm thẻ thời gian tình thân trên bàn chi chít chữ nhỏ của tôi.

“Họp phụ huynh, bốn mươi phút.”

“Sinh nhật, giữ lại hai mươi phút.”

“Bị bệnh cố gắng đừng dùng.”

Dòng cuối cùng là tôi viết năm mười bốn tuổi.

“Bà nội không còn nữa, phải tiết kiệm một chút.”

Tay mẹ đột nhiên run lên.

Tấm thẻ rơi xuống đất.

Bố cúi xuống nhặt.

Đúng lúc đó điện thoại reo.

Trợ lý cẩn thận nói:

“Thưa ông, tháng này tiểu thư vẫn còn 176 phút chưa dùng.”

“Theo quy định trước đây, cuối tháng sẽ bị xóa.”