“Mỹ Phương này, cái Lam nhà cô thi được hơn sáu trăm điểm cơ mà, không học đại học thì phí quá.”
Mẹ tôi cắn hạt dưa, giọng nói không to không nhỏ.
“Nó tự điền nguyện vọng sai, đậu vào một cái trường rách, học phí thì đắt đỏ. Nhà tôi làm gì có tiền mà cung cấp bốn vạn một năm? Tôi bảo nó đi làm công nhân, tích góp hai năm tiền rồi tính sau.”
“Thế thì đúng là…”
“Con gái mà, học nhiều thế làm gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn là lấy chồng sao. Cô xem thằng Hạo nhà tôi, tuy học hành không ra gì, nhưng con trai nó thật thà chịu khó, sau này cuộc sống cũng chẳng kém ai đâu.”
Thím Trương thở dài, không nói thêm gì nữa.
Tôi vào phòng, đóng cửa lại.
Lấy túi hồ sơ từ trong balo ra, giấu vào ngăn lót của một chiếc cặp sách cũ nằm tận dưới cùng tủ quần áo.
Rồi lấy điện thoại ra, tìm vé xe khách từ huyện lên tỉnh.
Chuyến sớm nhất là sáu rưỡi sáng.
Giá vé 78 tệ.
Viện Khảo thí Giáo dục tỉnh nằm ở tầng bốn của Trung tâm hành chính công tỉnh.
Giờ làm việc là sáng 8:30 đến 12:00, chiều 2:00 đến 5:30.
Tôi tính toán một chút.
Sáu rưỡi xuất phát, đi xe khách mất bốn tiếng, mười rưỡi đến tỉnh.
Vẫn còn kịp.
Tối hôm đó ăn cơm, mẹ tôi đột nhiên nói: “Bác cả mày gọi điện thoại đến, bảo bên đó có cái xưởng may đang tuyển công nhân, một tháng ba ngàn rưỡi, bao ăn ở.”
Tôi và cơm: “Vâng.”
“Người ta bảo cuối tháng là cần người rồi, nếu mày muốn đi thì tao bảo bác cả đăng ký cho.”
Bố tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên một chút.
“Cái Lam thi được 637 điểm, không cho nó học đại học lại bắt đi làm công nhân?”
Mẹ tôi lườm ông một cái.
“Ông thì có tiền mà nuôi à? Một năm bốn vạn hai, một năm ông kiếm được bao nhiêu? Tiền sính lễ của thằng Hạo còn chưa đâu vào đâu, nhà họ Triệu bên kia hối thúc mấy bận rồi, ông coi như không biết chắc?”
Bố tôi không nói nữa.
Ông bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi đặt xuống.
Em trai Lâm Hạo ngồi bên cạnh chơi game, màn hình phát ra những âm thanh đinh đinh đang đang.
Mẹ tôi nói tiếp: “Bác mày bảo xưởng đó tốt lắm, bao ăn bao ở, quần áo còn được giảm giá. Mày cứ làm trước đi, đợi chuyện của thằng Hạo ổn định rồi…”
“Mẹ.” Tôi bỏ đũa xuống, “Nếu con không đi làm thì sao?”
“Thế mày muốn thế nào? Mày tự kiếm tiền học phí à?”
“Nếu có trường nhận con, học phí con tự tìm cách.”
Bà bật cười một tiếng.
Không phải là chế nhạo.
Mà là kiểu khinh khỉnh “cái con ranh này không biết điều”.
“Mày lấy đâu ra cách? Trong túi mày có nổi mấy đồng?”
Tôi nhớ lại chiếc vỏ gối trống rỗng.
Tám ngàn sáu trăm tệ.
Không còn một xu.
“Con có cách.” Tôi nói.
Mẹ tôi không thèm nhìn tôi nữa, quay sang nói với bố tôi: “Ông quản con gái ông đi, càng ngày càng quá đáng.”
Bố tôi cắm cúi ăn cơm.
Không nói một lời.
**05**
Tôi đang chờ một thời cơ.
Sáng sớm hôm sau mẹ tôi phải đi chợ phiên, đi đi về về cũng mất ít nhất hai tiếng.
Tôi đặt chuông báo thức lúc năm rưỡi sáng.
Nhưng bốn giờ năm mươi, tôi đã tỉnh giấc.
Trời vẫn chưa sáng.
Tôi mặc quần áo, nhét túi hồ sơ vào balo.
Mang theo hai trăm tệ thầy Phương cho, tôi lục tung tất cả các túi trong nhà, gom thêm được một trăm mười tệ tiền lẻ.
Đủ mua vé xe, đủ ăn một bát mì ở trên tỉnh.
Tôi rón rén đi ra bằng cửa sau.
Lúc tôi đạp xe đến bến xe khách huyện, trời vừa tờ mờ sáng.
Chuyến xe sáu rưỡi sáng khởi hành đúng giờ.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ, ôm khư khư balo trên đùi.
Dọc đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi về một vấn đề.
Nếu chuyện này không thành công, tôi phải làm sao.
Đi làm công nhân? Chấp nhận số phận?
Học lại một năm rồi thi lại?
Nhưng nếu học lại, sống trong cái nhà đó, liệu bà có làm ra chuyện này thêm lần thứ hai không?
Tôi nhắm mắt lại, bóng cây ngoài cửa sổ lướt qua từng khung hình.
Sẽ không có lần thứ hai đâu.

