Xe khách đến tỉnh lúc mười giờ hai mươi.

Xuống xe, tôi dùng điện thoại tìm đường, ngồi hai trạm xe buýt, rồi xuống trước cổng Trung tâm hành chính công.

Thang máy lên tầng bốn.

Quầy tiếp dân của Viện Khảo thí Giáo dục tỉnh.

Phía trước có ba người đang xếp hàng.

Hai người là phụ huynh đến hỏi về đợt xét tuyển bổ sung, một người đến sửa thông tin.

Đến lượt tôi, người ngồi trong quầy là một phụ nữ trung niên đeo kính, bảng tên ghi “Phòng Dịch vụ Tổng hợp – Lưu Mẫn”.

“Cháu gái, có chuyện gì?”

Tôi bày từng tài liệu trong túi hồ sơ lên mặt kính.

“Cháu muốn nộp đơn xin phúc khảo nguyện vọng do không phải chính chủ thao tác.”

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái.

Chắc là vì những người đến làm việc này thường là phụ huynh.

Chứ không phải một nữ sinh mười tám tuổi đeo chiếc balo cũ kỹ.

Cô ấy cầm tập tài liệu lên lật lật.

Bản nháp nguyện vọng bằng giấy, giấy chứng nhận của giáo viên chủ nhiệm, ảnh chụp màn hình nhật ký thao tác, đối chiếu IP, lịch sử tìm kiếm trình duyệt, giấy công chứng.

Lật đến trang lịch sử tìm kiếm, cô ấy dừng lại.

“Cách sửa nguyện vọng không bị phát hiện”.

Cô ấy tháo kính xuống nhìn tôi một cái.

“Cái này ai tìm kiếm đây?”

“Mẹ cháu.”

Cô ấy im lặng mất ba giây.

Sau đó nhấc điện thoại trên bàn lên bấm một dãy số nội bộ.

“Lão Ngô, anh lại đây chút, quầy số 4, có một ca bị sửa trộm nguyện vọng.”

**Chương 2**

**06**

Một người đàn ông tóc hoa râm từ khu văn phòng bước ra.

Bảng tên ghi “Phòng An toàn Thông tin – Ngô Kiến Bình”.

Chú ấy nhận lấy tập tài liệu, xem xét từng trang, không nói gì.

Lật đến trang thứ ba, chú rút điện thoại ra quét mã QR trên giấy công chứng.

Xác thực thành công.

“Cháu tên là Lâm Lam?”

“Vâng.”

“Đọc số báo danh đi.”

Tôi đọc thuộc lòng.

Chú ấy gõ mấy phím trên máy tính, rồi quay màn hình ra cho tôi xem.

“Đây là nhật ký thao tác trên hệ thống. 21:47 ngày 2 tháng 7, tài khoản của cháu được đăng nhập từ IP 117.136.XX.XX, tiến hành sửa đổi toàn bộ sáu nguyện vọng. Sáu nguyện vọng trước khi sửa hoàn toàn khớp với bản nháp giấy cháu cung cấp.”

Chú dừng lại một chút.

“Sáu nguyện vọng sau khi sửa đổi đều hướng về cùng một trường, Học viện Kinh mậu Hoa Trung. Tổng thời gian thao tác là 3 phút 17 giây.”

3 phút 17 giây.

Bà đã dùng 3 phút 17 giây, phủi sạch mọi nỗ lực suốt ba năm của tôi.

Chú Ngô Kiến Bình xếp gọn tài liệu, cho vào một bìa hồ sơ trong suốt.

“Cháu Lâm Lam, chứng cứ cháu cung cấp có tính hướng đích rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ hoàn tất xác minh trong vòng ba ngày làm việc. Nếu xác nhận đúng là thao tác không do chính chủ thực hiện, Viện Khảo thí sẽ khởi động quy trình khôi phục nguyện vọng, cháu có thể tham gia đợt xét tuyển bổ sung sắp tới.”

“Ba ngày làm việc ạ?”

“Trong trường hợp nhanh nhất. Cháu để lại phương thức liên lạc đi.”

Tôi đọc số điện thoại.

Chú ấy ngập ngừng một lát rồi nói: “Chú hỏi thêm một câu. Người nhà cháu có biết cháu đến đây không?”

“Không biết ạ.”

“Cháu phải chuẩn bị tâm lý. Trong quá trình xác minh, chúng tôi có thể cần liên hệ với người giám hộ của cháu để xác nhận tình hình.”

Dạ dày tôi co thắt lại.

“Nhất định phải liên hệ ạ?”

“Nếu bằng chứng đã đủ sức thuyết phục thì chưa chắc đã cần. Nhưng nếu đối phương phủ nhận…”

“Bà ấy sẽ phủ nhận.” Tôi nói.

Chú ấy nhìn tôi vài giây.

“Vậy thì cứ để bằng chứng lên tiếng.”

Lúc tôi bước ra khỏi Trung tâm hành chính công, mặt trời ban trưa đang đổ lửa thẳng xuống đỉnh đầu.

Tôi đứng trên bậc thềm, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Vé xe khách chiều về vẫn chưa mua.

Tôi móc túi, còn đúng hai mươi hai tệ rưỡi.

Vé xe khách giá 78 tệ.

Tôi ngồi xuống rìa bồn hoa trước cổng Trung tâm hành chính công, nhắn cho thầy Phương một tin WeChat.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/637-diem-me-lai-muon-toi-di-lay-chong/chuong-6/