Tôi gửi một tin nhắn WeChat cho thầy Phương.

“Thầy Phương, em muốn hỏi một chút, bản nháp nguyện vọng bằng giấy mà lúc đó tụi em nộp, chỗ thầy còn giữ không ạ?”

Thầy Phương trả lời rất nhanh: “Còn, thầy giữ lại hết. Sao thế em?”

“Em muốn xin lại, có tiện không ạ?”

“Em cứ trực tiếp đến văn phòng trường đi, nghỉ hè thầy có trực.”

Tôi thay giày, bảo với mẹ là qua nhà bạn chơi.

Bà trở mình, không hỏi thêm.

Đạp xe đến trường mất bốn mươi phút.

Nắng tháng Bảy rát bỏng, mặt đường nhựa nóng như chảo sắt.

Lúc tôi đến nơi, lưng áo đã ướt sũng.

Văn phòng của thầy Phương nằm ở cuối tầng ba.

Thấy tôi đến, thầy rót một cốc nước trước.

“Ngồi đi.”

Thầy rút từ ngăn dưới cùng của tủ tài liệu ra một chiếc túi giấy kraft, lật tìm vài cái rồi rút ra một tờ giấy A4.

Trên giấy là bản nháp nguyện vọng do chính tay tôi điền.

Nguyện vọng 1: Đại học Vũ Hán, chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Máy tính.

Nguyện vọng 2: Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, chuyên ngành Kỹ thuật Thông tin Điện tử.

Nguyện vọng 3: Đại học Trung Nam, chuyên ngành Toán và Toán Ứng dụng.

Nguyện vọng 4 đến 6, cũng đều là các trường đại học top đầu.

Góc dưới cùng bên phải có chữ ký của tôi: Lâm Lam.

Ngày: 30 tháng 6 năm 2024.

Thầy Phương nhìn biểu cảm của tôi, đặt cốc trà xuống.

“Lâm Lam, xảy ra chuyện gì rồi?”

Tôi lật từng bức ảnh chụp màn hình trong điện thoại cho thầy xem.

Nhật ký thao tác, địa chỉ IP, lịch sử tìm kiếm trình duyệt, thời gian sửa đổi.

Thầy xem kỹ từng tấm một, ngón tay ấn chặt xuống mặt bàn, các khớp ngón tay trắng bệch.

Trong văn phòng tĩnh lặng như tờ.

Quạt trần quay được ba vòng, thầy mới lên tiếng.

“Là mẹ em làm à?”

Tôi gật đầu.

Thầy im lặng rất lâu.

Sau đó thầy lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ mẫu đơn.

“Đơn xin phúc khảo thao tác không do chính chủ thực hiện của Viện Khảo thí tỉnh.” Thầy đẩy tờ đơn đến trước mặt tôi, “Em ghi rõ tình hình ra, sắp xếp lại chứng cứ. Thầy sẽ giúp em viết một tờ giấy chứng nhận của giáo viên chủ nhiệm, xác nhận nguyện vọng gốc em điền lúc đó không khớp với bản cuối cùng nộp trên hệ thống.”

Tôi nhìn tờ đơn đó.

“Thầy Phương, chuyện này liệu có thành không ạ?”

“Chuỗi bằng chứng của em rất đầy đủ.” Thầy nhìn tôi, giọng nói vô cùng chắc chắn, “IP chỉ thẳng vào mạng nhà em, thời gian sửa đổi khớp với chứng minh em không ngồi trước máy tính, lịch sử duyệt web tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, bản nháp có chữ ký của em và con dấu của thầy. Viện Khảo thí không phải để làm cảnh, họ có nghĩa vụ phải xác minh.”

Tôi cầm bút lên.

Tay không hề run.

Viết xuống từng chữ, từng chữ một.

**04**

Thầy Phương giúp tôi xếp gọn hồ sơ, cho vào một túi hồ sơ.

Bản gốc giấy nháp nguyện vọng, giấy chứng nhận của giáo viên chủ nhiệm, bản in ảnh chụp màn hình điện thoại, giấy công chứng lịch sử duyệt web.

“Làm công chứng ở đâu ạ?” Tôi hỏi.

“Ra phòng công chứng trên huyện là được. Em mang theo căn cước, trình bày lại toàn bộ ảnh chụp màn hình trên điện thoại tại chỗ để làm bảo toàn chứng cứ. Phí chắc khoảng hai trăm tệ.”

Hai trăm tệ.

Tôi móc các túi áo túi quần.

Hôm nay ra đường mang có năm mươi.

Thầy Phương liếc nhìn tôi, mở ví rút ra hai tờ tiền đỏ đặt lên bàn.

“Cứ cầm dùng trước đi.”

“Thầy Phương…”

“Đừng có chần chừ nữa, bốn rưỡi phòng công chứng tan làm rồi.”

Khi tôi đạp xe đến phòng công chứng huyện thì đã là bốn giờ lẻ ba phút.

Hai mươi phút sau, tôi cầm được tờ giấy công chứng trên tay.

Hai tờ giấy đóng dấu đỏ, nặng trĩu.

Tôi ôm khư khư túi hồ sơ vào ngực, đạp xe về nhà.

Lúc về đến nơi, mẹ tôi đang đứng ngoài sân trò chuyện với thím Trương hàng xóm.

Tôi đi lướt qua họ, nghe thấy giọng thím Trương.