Tôi thi được 637 điểm, vượt điểm chuẩn đại học tuyến 1 tận 30 điểm.
Ngày giấy báo trúng tuyển đến, tôi đang giặt ga giường ngoài sân.
Bác đưa thư đưa phong bì cho tôi, tay tôi vẫn còn đang rỏ bọt xà phòng.
Bóc ra xem.
Học viện Kinh mậu Hoa Trung.
Trường dân lập hạng ba, học phí một năm là bốn vạn hai.
Tôi lật đi lật lại tờ giấy báo ba lần.
Tên là của tôi.
Số báo danh cũng là của tôi.
Nhưng sáu nguyện vọng này, chẳng có cái nào là do tôi điền cả.
Mẹ tôi từ trong nhà ngó đầu ra: “Đậu trường nào rồi?”
Tôi không lên tiếng.
Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một chuyện.
Tối hôm điền nguyện vọng, tôi đã đi tắm suốt bốn mươi phút.
Còn máy tính, vẫn luôn bật.
**01**
Tôi nắm chặt tờ giấy báo trúng tuyển đứng ngoài sân, bọt xà phòng theo cổ tay nhỏ giọt xuống nền đất.
Mẹ tôi lại gọi vọng ra lần nữa: “Hỏi mày đấy, đậu trường nào rồi?”
“Học viện Kinh mậu Hoa Trung,” tôi đáp.
“Chưa nghe tên bao giờ.” Bà cầm chiếc quạt vỗ hai cái lên khung cửa để đập muỗi, “Học phí bao nhiêu?”
“Bốn vạn hai.”
Sắc mặt bà biến đổi đôi chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Bốn vạn hai? Nhà mình làm gì có ngần ấy tiền. Điểm của mày vốn dĩ đã không đủ, đừng có làm trò nữa, theo bố mày đến xưởng đi làm đi.”
637 điểm.
Hạng 89 khối Tự nhiên toàn thành phố.
Tôi không cãi nhau với bà.
Tôi vắt kiệt nước tấm ga giường rồi vắt lên dây phơi, lau tay, bước vào căn phòng rộng sáu mét vuông của mình, chốt cửa lại.
Điện thoại của tôi là một chiếc Redmi cũ, góc trên cùng bên phải màn hình có một vết nứt, đó là do năm ngoái em trai tôi giành chơi rồi làm rơi. Mẹ tôi bảo điện thoại có hỏng đâu, đổi cái gì mà đổi.
Tôi mở trình duyệt, nhập địa chỉ trang web của Viện Khảo thí Giáo dục tỉnh.
Trang đăng nhập hiện ra, tôi nhập số báo danh và mật khẩu.
Khoảnh khắc trang thông tin nguyện vọng tải xong, đầu ngón tay tôi lạnh toát.
Sáu nguyện vọng.
Từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 6, tất cả đều là cùng một trường.
Học viện Kinh mậu Hoa Trung.
Các ngành học được điền lần lượt là Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing, Thương mại điện tử, Quản trị du lịch, Nhân sự, Hành chính.
Toàn là các ngành khối Xã hội.
Trong khi tôi học khối Tự nhiên.
Tôi kéo xuống dưới, tìm mục “Lịch sử sửa đổi nguyện vọng”.
Hệ thống hiển thị, nguyện vọng của tôi đã bị sửa đổi một lần vào lúc 21:47 tối ngày 2 tháng 7.
Ngày 2 tháng 7.
Trước ngày chót điền nguyện vọng một ngày.
21:47.
Vào đúng giờ đó, tôi vừa mới từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn đang nhỏ nước.
Tôi nhớ rất rõ.
Tối hôm đó tôi đã kiểm tra lại nguyện vọng ba lần, sau khi xác nhận không có gì sai sót, tôi định bụng sáng hôm sau trước giờ hết hạn sẽ kiểm tra lần cuối cùng.
Sau đó tôi đi tắm.
Tắm xong bước ra, máy tính vẫn sáng, màn hình desktop không có gì thay đổi.
Tôi tưởng mọi chuyện vẫn bình thường.
Tôi nhấn vào chi tiết của lịch sử sửa đổi.
IP thao tác: 117.136.XX.XX.
Tôi mở trang cài đặt mạng trên điện thoại, chuyển sang phần thông tin router.
Địa chỉ IP: 117.136.XX.XX.
Y hệt nhau.
Là mạng wifi nhà tôi.
Khoảng thời gian đó, trong nhà chỉ có ba người.
Bố tôi ngồi xem tivi ngoài phòng khách.
Em trai đang chơi game.
Mẹ tôi bảo bà nằm trong phòng ngủ xem điện thoại.
Nhưng máy tính của tôi lại đặt trên chiếc bàn xếp góc phòng khách.
Mật khẩu được lưu tự động.
Bất cứ ai ngồi xuống đều có thể thao tác.
Tôi tắt trang web, mở lịch sử duyệt web đồng bộ từ xa trên máy tính.
Tôi từng có một thói quen, đó là dùng chung một tài khoản trình duyệt cho điện thoại và máy tính cũ để đồng bộ hóa.
Lịch sử duyệt web của chiếc máy tính đó, bây giờ toàn bộ đều hiện trên điện thoại của tôi.
Tôi kéo về ngày 2 tháng 7.
21:31, tìm kiếm Baidu: Cách sửa nguyện vọng đại học.
21:34, tìm kiếm Baidu: Sửa nguyện vọng có thông báo không.
21:38, tìm kiếm Baidu: Cách sửa nguyện vọng không bị phát hiện.
21:40, mở trang web chính thức của Viện Khảo thí tỉnh.
21:47, sửa đổi nguyện vọng thành công.
21:49, tìm kiếm Baidu: Học phí Học viện Kinh mậu Hoa Trung.
Lịch sử tìm kiếm dừng lại đột ngột ở 21:49.
Bởi vì 21:52, tôi từ phòng tắm bước ra.
Bảy dòng lịch sử tìm kiếm.
Mỗi một dòng đều như một cây đinh, đóng thẳng vào ngực tôi.
Tôi úp màn hình điện thoại xuống giường, nhìn chằm chằm vào vết ố nước trên trần nhà.
Không khóc.
Không phải là không muốn khóc.
Mà là tôi đang tính toán thời gian.
Cổng nộp đơn xin phúc khảo của Viện Khảo thí tỉnh vẫn đang mở, đợt xét tuyển bổ sung phải đến cuối tháng Tám mới hết hạn.
Nếu có thể chứng minh nguyện vọng bị người khác sửa đổi trái phép, về mặt lý thuyết, tôi có thể nộp đơn xin khôi phục lại nguyện vọng gốc và tham gia đợt xét tuyển bổ sung.
Tôi cần ba thứ.
Thứ nhất, ảnh chụp màn hình nhật ký thao tác và lịch sử IP.
Thứ nhất, bản nháp nguyện vọng gốc do chính tay tôi điền.
Thứ ba, chỗ giáo viên chủ nhiệm chắc hẳn vẫn còn bản sao tờ xác nhận nguyện vọng có chữ ký của tôi.
Tôi mở điện thoại lên lần nữa, chụp màn hình từng trang một, lưu vào một album bảo mật theo trình tự thời gian.
Lưu xong bức ảnh cuối cùng, tôi rút cáp sạc điện thoại ra.
Bên ngoài vang lên tiếng mẹ tôi: “Lam Lam, ra ăn cơm!”
Giọng điệu ôn hòa hơn ngày thường đến ba phần.
Tôi đáp lại một tiếng.
Khoảnh khắc mở cửa ra, tôi thấy trên bàn ăn phá lệ bày tới bốn món.
Bình thường nhiều nhất cũng chỉ có hai món.
Em trai Lâm Hạo đang và cơm vào miệng, đầu không buồn ngẩng lên.
Bố tôi ngồi đối diện, cầm ly rượu trắng mua theo can, nét mặt phức tạp.
Mẹ tôi gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát tôi: “Ăn nhiều một chút, gầy đi rồi kìa.”
Tôi cúi đầu nhìn miếng thịt.
Mười tám năm rồi.
Đây là lần đầu tiên bà chủ động gắp thức ăn cho tôi.
**02**
Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi ra ngoài mua thức ăn.
Tôi đợi bà đi khuất, quay lại phòng khách, bật chiếc máy tính Lenovo cũ lên.
Khởi động rất chậm, quạt tản nhiệt kêu rè rè nửa phút mới vào được màn hình chính.
Tôi mở trình duyệt.
Lịch sử duyệt web đã bị xóa sạch.
Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7, hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng bà không biết rằng, trình duyệt có thùng rác.
Tôi nhấp chuột phải mở “Lịch sử đã xóa”, các lịch sử tìm kiếm của ngày 2 tháng 7 nằm ngay ngắn trong đó.
Bà xóa dấu vết mà xóa cũng chẳng sạch.
Tôi dùng điện thoại chụp lại màn hình máy tính, rồi cap thêm một tấm ảnh đối chiếu dấu thời gian của hệ thống.
Sau đó, tôi mở lịch sử đăng nhập người dùng của máy tính.
21:29 ngày 2 tháng 7, tài khoản “Lâm Lam” đăng nhập.
Nhưng lúc đó tôi đang chà lưng trong phòng tắm.
Tôi chưa bao giờ nói mật khẩu máy tính cho bà biết.
Nhưng mật khẩu lại được dán trên tờ giấy nhớ ngay bên phải màn hình, vì tôi sợ mình sẽ quên.
Sáu con số, ngày sinh của tôi.
Ngồi trước máy tính, tôi chợt để ý thấy ở góc màn hình có một thư mục mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tên là “New folder”.
Mở ra xem, bên trong chỉ có một bức ảnh.
Là một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên WeChat.
WeChat của mẹ tôi, nhắn với một người có biệt danh là “Bác gái nhà họ Triệu”.
Ngày 28 tháng 6.
Ngày thứ ba sau khi có điểm thi đại học.
“Mỹ Phương, cái Lam nhà cô thi thố thế nào rồi?”
“Ôi, thi trượt rồi bác ạ.”

