Một người qua đường tốt bụng đưa tôi vào bệnh viện, khi tôi tỉnh lại, trời đã gần tối.
Tôi mở điện thoại, có tin nhắn từ con dâu:
“Mẹ à, tụi con quay lại sân bay không thấy mẹ đâu. Hộ chiếu tìm được rồi, giờ tụi con chuẩn bị lên máy bay. Mẹ đừng giận ba con, ông ấy cũng chỉ vì nóng nảy. Lỗi là do con, đã làm mẹ tổn thương. Khi về con sẽ mua quà cho mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Ba mươi năm hy sinh, đổi lại là cái kết như vậy sao?
Tôi không muốn sống như thế nữa.
Tối đó, tôi một mình mò mẫm trở về nhà, ngủ một giấc ngon lành đầu tiên sau bao ngày.
Lòng tôi đã nguội lạnh hoàn toàn, không còn kỳ vọng gì nữa.
Buông bỏ rồi, hóa ra mọi thứ cũng chẳng khó khăn như mình từng nghĩ.
Sáng hôm sau, tôi mở két sắt, lấy ra toàn bộ số tiền tích góp bao năm nay, cùng với sổ đỏ căn nhà này.
Trên đó, chỉ ghi duy nhất tên tôi.
Những năm qua, tôi một mình bươn chải làm lụng, mở tiệm buôn bán, còn Diệp Minh Trăn thì toàn tâm toàn ý đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của riêng mình.
Căn nhà này là do tôi tự bỏ tiền ra mua đứt, không nhờ vả ai giúp một đồng nào.
Tôi lái xe đến văn phòng môi giới nhà đất, không một chút do dự, chỉ có một yêu cầu duy nhất:
Bán càng sớm càng tốt.
Tôi hạ giá ba phần trăm, bên môi giới vui vẻ lập tức treo thông tin rao bán lên.
Sau đó, tôi đặt vé máy bay khởi hành sau ba ngày.
Một quốc gia Đông Á không cần visa – điểm xuất phát đầu tiên cho hành trình vòng quanh thế giới của tôi.
Tôi nghĩ, cuộc đời tôi… nên bắt đầu lại từ đây.
Ngày thứ hai sau khi rao bán, căn nhà đã có người mua.
Vì tôi cần bán gấp nên giá không cao, nhưng tôi vẫn rất hài lòng.
Thủ tục vẫn cần chút thời gian. Tôi gọi dịch vụ chuyển nhà đến dọn sạch tất cả đồ đạc trong căn nhà.
Nhìn ngôi nhà trống rỗng hoàn toàn, trong lòng tôi chỉ có một cảm giác — sảng khoái đến tột cùng.
Những thứ thuộc về Diệp Minh Trăn, con trai, con dâu và cháu nội, tôi cũng có lòng tốt thuê một kho chứa tạm thời để họ dùng sau khi trở về.
Tôi thuê một tháng, đủ để họ có thời gian tìm chỗ ở mới.
Sau đó, tôi liên hệ luật sư, soạn sẵn giấy ly hôn.
Ba mươi năm sống trong cảnh ngột ngạt như tù đày, tôi không muốn đặt cược thêm vào bất kỳ lời hứa mơ hồ nào nữa.
Tối hôm đó, một điều hiếm thấy — Diệp Minh Trăn gọi điện cho tôi.
“Em đang làm gì vậy? Sao không gọi hỏi thăm tụi anh một câu? Còn giận anh à?”
“Hạo Hạo ngủ rồi, giờ bên này còn chưa quen múi giờ, thằng bé với ba nó cũng không quen đồ ăn, đi xa thế này thật sự rất mệt. Nếu em mà đi chắc chịu không nổi đâu, nên anh không cho em đi là có lý do mà.”
“Hôm đó anh cũng nóng nảy quá, sợ lỡ chuyến bay nên mới hành xử như vậy. Em đừng để trong lòng nhé.”
Diệp Minh Trăn lúc nào cũng như thế.
Cứ như chỉ cần nói vài câu mềm mỏng là có thể dễ dàng xóa sạch mọi tổn thương đã gây ra cho tôi.
“Không sao đâu, mọi người giữ gìn sức khỏe nhé.”
Tôi khách sáo trả lời, bên kia, Diệp Minh Trăn như trút được gánh nặng.
“Đấy, vợ chồng già rồi, giận nhau qua đêm làm gì nữa?”
“À đúng rồi, hai hôm nữa em nhớ qua nhà Nhược Cẩm cho mèo ăn nha. Con mèo nhát lắm đấy, nhớ nhẹ tay kẻo làm nó sợ.”
Anh ta vừa dứt lời, giọng nữ nũng nịu từ bên cạnh đã vang lên:
“Anh ơi, chị còn giận không vậy? Chị em xưa giờ thế mà, tính khí lớn, chuyện nhỏ cũng cứ ôm hoài không buông. Bao nhiêu năm rồi anh chịu đựng chị cũng vất vả quá.”
“Nhưng mà Mèo Miu nhà em không thể không ai chăm đâu đó nha! Anh nhớ nhắn chị phải nhẹ tay với nó, đừng có thô lỗ nha, nó nhát lắm!”
Giọng nói vừa nũng nịu vừa ngọt ngào của Tô Nhược Cẩm truyền đến tai tôi, nghe mà thấy châm biếm đến khó tả.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta đã quen dẫm lên tôi để nâng bản thân lên.
Hồi đó nhà nghèo, tôi bỏ học sớm đi làm để đỡ đần cha mẹ. Cô ta nhỏ hơn tôi ba tuổi, tôi không muốn em mình đi lại vết xe đổ, nên luôn dặn dò phải học hành tử tế.
Thế mà cô ta chỉ biết cười nhạo, nói tôi là loại “gái quê chỉ biết làm thuê”, không có tư cách dạy đời.
Sau này, cô ta nhất quyết học mỹ thuật, gia đình không đủ tiền, lại quay sang nhờ vả tôi.
Khi cần đến tôi, cô ta đóng vai yếu đuối, đáng thương.
Tôi nuôi cô ta học ba năm, đến khi có chút thành tựu, cô ta liền lộ rõ bản chất.
Tết về quê, họ hàng khen ngợi cô ta trẻ mà giỏi giang, cô ta liền cười, quay sang nhìn tôi.
“Giờ em thì ổn rồi, chỉ lo cho chị thôi. Chị không học hành gì, cũng chẳng có tay nghề, em thật sự không biết sau này chị sẽ sống sao nữa.”
Những ánh mắt thương hại đổ dồn về phía tôi.
Cô ta, cùng với mọi người, dùng ánh mắt đầy ái ngại mà nhìn tôi.
“Nhưng chị đừng lo, nếu sau này chị sống không tốt, em sẽ không bỏ rơi chị đâu. Dù sao thì mình cũng là chị em ruột mà.”
Tôi – vốn không giỏi ăn nói – mãi cũng chẳng hiểu vì sao chỉ với vài câu, cô ta đã biến mình thành người bao dung, lương thiện.
Rõ ràng từ đầu đến cuối, luôn là tôi âm thầm hi sinh vì cô ta.
Thế mà trong miệng cô ta, lúc nào cũng là:
“Chị em hơi khù khờ, nếu có làm gì không đúng thì mọi người thông cảm nhé!”
Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
“Xin lỗi nhé, tôi không rảnh để đi cho mèo ăn đâu. Mọi người tự đi tìm ai đó nhẹ tay, chu đáo mà nhờ giùm đi.”