Diệp Minh Trăn lập tức phản ứng:
“Ý em là gì vậy?”
“Tôi nói gì thì nghĩa là như vậy.”
Một tiếng cười lạnh đầy khinh bỉ vang lên – là của Tô Nhược Cẩm.
“Chị dạo này bận việc gì mới ghê. Đến cả chuyện cho mèo ăn cũng không rảnh.”
“Chẳng lẽ vì giận em mà cố tình gây khó dễ? Chỉ vì em không dẫn chị đi lần này thôi mà.”
Diệp Minh Trăn nhanh chóng tiếp lời:
“Lại nữa rồi, Nhược Vân, em ngày nào cũng rảnh rỗi, chẳng làm gì ra hồn, nằm dài cả ngày mà còn không chịu giúp Nhược Cẩm chuyện nhỏ như vậy. Dù sao cổ cũng là em gái ruột em mà! Đừng có ích kỷ như vậy được không?”
“Anh đã giải thích rồi, chỉ có năm vé thôi. Chẳng lẽ em muốn để con trai, con dâu và Hạo Hạo bỏ lỡ cơ hội này sao? Anh không đưa em đi là vì bất đắc dĩ, sao em cứ mãi không hiểu chuyện vậy?”
Tôi khẽ cười thành tiếng.
“Vậy tức là trong mắt anh, cả năm người kia đều không thể thiếu, chỉ có tôi là người đáng bị bỏ lại?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Tô Nhược Cẩm cất giọng:
“Thấy chưa, em biết ngay là chị giận mà.”
Tôi bình thản đáp lại:
“Không đến mức phải giận, nhưng đúng là tôi có việc bận.”
“Tôi vừa mới chuyển nhà, sắp tới cũng định tự thưởng cho mình một chuyến thư giãn. Lần đầu tiên đi nước ngoài, cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, nên xin lỗi, không có thời gian cho mèo ăn rồi.”
Chưa đợi họ phản ứng, tôi cúp máy dứt khoát.
Xóa số, chặn liên lạc — không chần chừ lấy một giây.
Cuộc đời sắp tới, tôi không muốn tốn thêm thời gian cho những người không xứng đáng.
Tôi cũng chẳng muốn chờ thêm nữa, lập tức đổi vé sang chuyến bay gần nhất.
Cho đến khi ngồi yên trên máy bay, tôi vẫn còn hơi ngỡ ngàng.
Mọi thứ cứ như không thật.
Hóa ra nơi xa mà tôi đã chờ đợi hàng chục năm, lại dễ dàng chạm tới đến vậy sao?
Mây trời trắng xóa hiện ra ngoài cửa sổ, nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Phải đến khi bước vào tuổi trung niên, tôi mới nhận ra một điều:
Càng cho đi, càng bị coi rẻ.
Rõ ràng trong nhà có đầy đủ người thân, nhưng khi tôi ngất đi, người đưa tôi vào bệnh viện lại là một người lạ hoàn toàn.
Một gia đình như vậy, tôi sớm đã không nên kỳ vọng nữa.
Tôi đặt tour du lịch ngay khi vừa hạ cánh, trong đoàn đa phần là những người trẻ.
Ngay từ lúc giới thiệu bản thân, không khí đã rất vui vẻ, mọi người nhanh chóng làm quen.
Tôi hòa mình vào giữa họ, cảm giác như chính mình trẻ lại vài chục tuổi.
Ở đây, tôi quen được một cô gái trẻ tên là Tiểu Trừng.
Cô ấy hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, nói rằng đây là chuyến đi tốt nghiệp của cô.
Cô ấy hỏi tôi tại sao lại đi du lịch một mình.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười trả lời:
“Năm mươi tuổi là thời điểm tuyệt vời nhất để bắt đầu hành trình đi tìm lại chính mình.”
Dần dần, tôi cũng bắt đầu mở lòng với Tiểu Trừng.
Có lẽ càng lớn tuổi, con người ta càng dễ mềm lòng.
Dù từng chịu thiệt thòi, tôi vẫn không kìm được mà muốn nhắn nhủ mấy cô gái trẻ:
“Đừng bao giờ vì bất kỳ ai mà đánh mất chính mình, hãy luôn đặt bản thân lên hàng đầu.”
Mỗi lần nhìn cô bé, tôi lại không kiềm được mà nhớ về chính mình năm xưa — một người từng mang biết bao hy vọng với tương lai.
Hồi còn trẻ, người ta bảo phải cố gắng làm việc, phải lập gia đình, phải sinh con đẻ cái.
Khi đã kết hôn, có con rồi, họ lại nói: phải nghĩ cho con cái, phải lo đường tương lai cho tụi nhỏ.
Khi con cái lớn, cháu chắt ra đời, họ lại bảo:
Phải hỗ trợ con cái, làm ông bà rồi cũng không thể sống ích kỷ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những cái “phải” ấy… dường như chỉ đặt lên vai tôi.
Tô Nhược Cẩm thì không, Diệp Minh Trăn cũng không.
Chỉ cần tôi cứ cống hiến vô điều kiện, họ có thể yên tâm theo đuổi giấc mơ của mình.
Dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ luôn có tôi gánh vác, tôi lo toan.
Làm nhiều, làm lâu, thành quen — những việc đó dường như đã là “phận sự” mặc định của tôi.
Tôi không muốn thế nữa.
Buổi tối ở Semporna, Tiểu Trừng gọi cho tôi một ly cocktail.
Với tất cả những thứ mới mẻ nơi đây, tôi như một đứa trẻ lần đầu đến trường, cái gì cũng háo hức khám phá.
“Cô Tô này, năm mươi tuổi là thời điểm đẹp nhất để bung lụa đó. Đợi về nước, cháu dắt cô đi chơi, ở Giang-Triết-Hỗ trai tốt nhiều lắm, mấy cái thứ gọi là chồng với con trai, kệ họ đi!”
Tôi nâng ly, cười sảng khoái:
“Ừ, kệ họ đi!”
Vui vẻ chưa được bao lâu thì điện thoại từ trong nước gọi đến.
Hôm nay đúng là ngày họ trở về nước.
Chương 6 tiếp: https://www.bapcaidangyeu.com/30-nam-nghia-vu-nguoi-vo/chuong-6