Thu dọn giấy tờ xong, tôi nhắm mắt, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Không nhớ nước mắt rơi từ khi nào, cũng chẳng biết khi nào nó khô.
Chỉ nhớ lúc lơ mơ tỉnh dậy, Diệp Minh Trăn say khướt đẩy cửa phòng, bực dọc kéo tôi dậy.
“Cũng là chị em ruột, sao cô ta thì thanh cao nhã nhặn, còn em thì nhếch nhác bẩn thỉu, cả người toàn mùi nhà quê. Lúc trước anh đúng là mù mới chọn em!”
Phải rồi, lúc trước anh đã nhìn trúng tôi vì cái gì cơ chứ?
Tôi cúi đầu nhìn bản thân – bộ đồ rẻ tiền đã giặt bạc màu, nhăn nhúm treo trên người, vậy mà tôi vẫn tiếc không nỡ vứt đi.
Còn anh lúc nào cũng mặc chỉnh tề, sạch sẽ. Anh mắc bệnh sạch sẽ, mỗi ngày tôi đều phải ủi quần áo phẳng phiu không được có lấy một nếp nhăn.
Cũng giống như Tô Nhược Cẩm – lịch sự, tao nhã, lúc nào cũng “đúng chuẩn”.
Anh cau có cởi áo vest, giận dữ ném thẳng lên người tôi.
Bình thường, vào lúc này, tôi sẽ biết điều nhặt lên, treo vào tủ cho ngay ngắn, rồi lấy sẵn đồ ngủ cho anh thay.
Nhưng hôm nay, tôi bỗng không muốn phục vụ nữa.
Tôi quay lại giường, nằm xuống, nhắm mắt làm ngơ trước cơn giận dữ và mắng mỏ của anh:
“Còn giận dỗi cái gì? Em nghĩ em còn trẻ trung lắm chắc? Giờ còn làm trò, người ta chỉ thấy ghê tởm chứ thương hại gì nổi! Đừng để anh phải càng ngày càng thất vọng về em!”
Tôi vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ nghe từng câu từng chữ cay độc.
“Da dẻ thì nhăn nheo hết cả, còn tưởng có ai dỗ dành em chắc? Em nghĩ mình là Tô Nhược Cẩm à? Bắt chước cô ta nũng nịu, anh sẽ động lòng sao?”
“Bắt chước vụng về, chỉ khiến người ta buồn nôn!”
Tôi vẫn im lặng, nhưng tim thì đập thình thịch đến choáng váng.
Thấy tôi không phản ứng, anh hừ lạnh một tiếng, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Bỗng dưng tôi nhớ lại ba mươi năm trước – cái ngày anh từ chối lời tỏ tình của em gái tôi, kiên quyết tỏ tình với tôi.
Khi đó anh đã nói:
“Nhược Vân, anh không thể sống thiếu em. Anh giống như cánh bèo trôi vô định, chỉ khi bên em anh mới cảm thấy mình có nơi thuộc về.”
Khi ấy, Diệp Minh Trăn và Tô Nhược Cẩm là cặp đôi trời sinh trong đoàn nghệ thuật, ai cũng mặc định họ sẽ thành đôi.
Vậy mà anh lại chọn tôi.
Tôi từng nghi ngờ – rõ ràng anh và Nhược Cẩm cùng yêu nghệ thuật, đáng lý họ mới có nhiều điểm chung hơn.
Anh chỉ nói với tôi:
“Giấc mơ là thứ hư vô, còn hiện thực mới là thật. Cuộc sống thì phải sống với người biết vun vén.”
Ánh mắt anh khi đó sáng ngời, chân thành đến mức tôi không thể từ chối.
Và tôi đã tin anh.
Một khi đã tin, là tròn ba mươi năm.
Chữ “vun vén” ấy, tôi đã ôm lấy suốt ba mươi năm cuộc đời.
Cho đến tận bây giờ, tôi mới ngộ ra – từ đầu đến cuối, người bị hy sinh chính là tôi.
Chỉ vì tôi chăm chỉ, chịu khó, nên tôi phải gánh vác tất cả?
Còn Tô Nhược Cẩm – người sống buông thả, không ràng buộc – lại được tự do sống theo ý mình suốt đời?
Anh cưới tôi, có tôi ở nhà lo toan mọi thứ, nên anh mới yên tâm theo đuổi nghệ thuật, yên tâm tung cánh cùng Tô Nhược Cẩm.
Có lẽ ngay từ đầu, Diệp Minh Trăn đã tính sẵn như vậy rồi.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, xoáy lại trong tim thành một vòng xoáy lớn.
Một đời người có được mấy lần ba mươi năm?
Tôi cắn răng, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, nhưng lại đúng lúc nghe thấy điện thoại của Diệp Minh Trăn reo lên dồn dập.
Tôi không do dự nữa, trực tiếp mở điện thoại của anh ta.
Tin nhắn là do Tô Nhược Cẩm gửi đến:
“Anh nhớ nhắc chị em mang đủ giấy tờ nhé, chị ấy hậu đậu lắm, lỡ đâu lại quên đồ thì khổ.”
Đúng lúc đó, phần mềm đặt vé cũng hiện lên thông báo:
[Đơn đặt vé của bạn đã được xác nhận, chuyến bay khởi hành sau năm ngày. Vui lòng đến quầy check-in số 4, khu B, sân bay Tô Bắc đúng giờ để làm thủ tục.]
Tôi run rẩy mở vào xem chi tiết, đơn vé hiện rõ mồn một trước mắt.
Tổng cộng có năm vé: của Diệp Minh Trăn, của con trai và con dâu, của cháu nội, và của em gái tôi – Tô Nhược Cẩm.
Không có vé của tôi.
Tôi đặt lại điện thoại vào chỗ cũ, trong lòng như sóng cuộn không thể nào lắng xuống.
Khi Diệp Minh Trăn tắm xong bước ra, vừa thấy thông báo, anh ta quay lại nói với tôi một cách đầy chắc chắn:
“Tuần sau anh có buổi biểu diễn với dàn nhạc, em mau thu xếp hành lý giúp anh đi. Nhớ chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu, giấy tờ, đừng có mà làm rối tung lên.”
Anh ta vừa nằm xuống giường vừa lầm bầm:
“Thu xếp luôn đồ cho con trai nhé. Anh sẽ đưa tụi nó đi cùng cho mở mang tầm mắt.”
“Anh không muốn để con trai với cháu nội trở thành mấy người thiếu hiểu biết như em.”
Tôi gần như theo bản năng buột miệng hỏi:
“Còn em thì sao?”
Đáp lại tôi là một khoảng im lặng kéo dài.
Cho đến khi tiếng ngáy của Diệp Minh Trăn vang lên, nó dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng trong tôi.
Đến chính tôi cũng phải bật cười giễu mình.
Tại sao cuộc đời tôi lại vừa đáng thương vừa đáng hận đến thế?