Làm trâu làm ngựa ba mươi năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày con trai kết hôn, cháu nội vào học.

Tôi lấy hết can đảm hỏi chồng:

“Ba mươi năm trước, anh từng hứa sẽ đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới, lời hứa đó còn tính không?”

Chồng tôi khó xử lắc đầu:

“Nhược Vân, lớn tuổi rồi, đừng bướng bỉnh như con nít nữa được không?”

Con trai và con dâu cũng liếc mắt nhìn tôi với vẻ khó chịu.

“Mẹ à, nhà này không thể thiếu mẹ được. Nghe lời đi, đừng có nghĩ đến mấy chuyện viển vông đó nữa.”

Nhưng ngay tối hôm đó, tôi đã nhìn thấy đơn đặt vé máy bay trong điện thoại của chồng.

Tổng cộng có năm vé: chồng tôi, con trai, con dâu, cháu nội, và em gái tôi – Tô Nhược Cẩm.

Chuyến đi được đặt vào năm ngày sau.

Khoảnh khắc đó, lòng tôi như chết lặng.

Năm ngày sau, tôi thu dọn hành lý cho cả nhà, dặn dò cẩn thận mọi thứ rồi tiễn họ lên máy bay.

Trước khi đi, con trai còn dặn dò:

“Mẹ, việc trông nhà giao hết cho mẹ nhé. Đợi tụi con về nhất định sẽ mua quà cho mẹ.”

Chồng tôi và em gái đi bên nhau, cháu nội cũng dính chặt lấy cô.

Nhìn theo họ rời đi, tôi quay người, bán nhà và đặt một tấm vé máy bay ra nước ngoài.

Chuyến du lịch vòng quanh thế giới trễ ba mươi năm, lần này, tôi tự đi.

1

“Nhược Vân, em cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, đừng có nói đi là đi. Nhìn Nhược Cẩm bay khắp thế giới, em cũng muốn đi theo sao? Người ta là nghệ sĩ, đi khắp nơi là để làm việc, còn em chỉ là một bà nội trợ thôi mà!”

“Em phải hiểu cho hoàn cảnh gia đình. Con trai đang gặp khó khăn trong sự nghiệp, Hạo Hạo thì phải học hành, Nhược Cẩm không vướng bận gì nên mới thoải mái. Em và cổ là hai người khác nhau, hiểu chưa?”

Chồng tôi – Diệp Minh Trăn – đặt cây đàn accordion xuống, thở dài một tiếng.

Chưa kịp nguôi ngoai, con trai đã chen vào:

“Mẹ, mẹ già rồi, giờ là lúc tận hưởng niềm vui bên con cháu, đi chơi đi bời làm gì cho cực! Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tụi con còn có thể hiếu thảo với mẹ nữa mà!”

Tay tôi đang rửa bát bỗng khựng lại, vết nứt do bỏng lạnh ngâm trong nước khiến tôi đau đến nhăn mặt.

Tôi cắn răng chịu đau, cho bát đĩa vào tủ tiệt trùng.

Vừa bước ra khỏi bếp, tiếng cháu nội vang lên đầy bực bội:

“Con không muốn đi chơi với bà nội đâu! Bà vừa lôi thôi, người lại hay có mùi dầu mỡ chua chua, không giống dì Nhược Cẩm gì cả, dì vừa xinh vừa thơm, mỗi lần dì đến đón con học về là mấy bạn trong lớp đều ngưỡng mộ con! Còn bà thì…”

Câu nói bị chặn ngang như ai đó ấn nút tắt tiếng.

Căn nhà bỗng chốc rơi vào yên lặng.

Một lúc sau, giọng Diệp Minh Trăn cất lên, chậm rãi:

“Trẻ con nói bậy thôi, Nhược Vân, em đừng để bụng. Hạo Hạo còn nhỏ, anh sẽ dạy lại nó đàng hoàng!”

Chỉ là “tắt tiếng” không kéo dài được bao lâu, giọng cháu nội lại vang lên to hơn, chói tai hơn:

“Dì Nhược Cẩm đi thi khắp nơi, là người có ích. Ba mẹ đi làm, cũng là người có ích. Ông nội tham gia đoàn nhạc, cũng là người có ích. Chỉ có bà nội là vô dụng! Ông nội, chính ông nói với con như vậy mà! Sao bây giờ lại mắng con?”

Vừa dứt lời, mọi ánh mắt trong nhà đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi đứng như hóa đá, đầu óc trống rỗng.

Một lúc lâu sau, tôi lặng lẽ quay người vào phòng.

Ngồi trên giường, tôi giơ tay nhìn đôi bàn tay thô ráp, chai sạn của mình.

Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu nghi ngờ.

Sáu giờ sáng đi chợ, bảy giờ nấu bữa sáng cho cả nhà, bảy rưỡi đưa cháu đi học, về nhà giặt đồ, lau nhà, lo xong lại chuẩn bị cơm trưa, hầu hạ cả nhà ăn uống xong rồi rửa bát, tranh thủ ngủ một lát rồi đi đón cháu, chuẩn bị cơm tối.

Vậy mà trong miệng họ, tôi lại là kẻ ăn bám, không có việc làm.

Tôi nhắm mắt lại, trái tim như bị bóp nghẹt.

“Vợ tôi á, là bị bệnh trong lòng đó! Bao nhiêu năm rồi vẫn ghen tỵ với em gái mình. Nhưng con người thì phải học cách chấp nhận. Không phải thứ thuộc về mình, cố đến đâu cũng không có được. So đo mãi chỉ tự làm khổ mình thôi.”

Nói xong, tiếng đàn accordion lại vang lên.

Tôi biết rõ, những lời đó là cố ý nói cho tôi nghe.

Tuyệt vọng nhắm mắt lại, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, cuộc đời này tôi phải cam chịu thế nào mới gọi là “nhận mệnh”.

Chuông cửa bất chợt vang lên, tiếp theo là giọng ngạc nhiên vui mừng của Diệp Minh Trăn:

“Nhược Cẩm, sao em không báo trước khi đến?”

Tiếng cười hớn hở của Tô Nhược Cẩm vang vọng khắp phòng:

“Em muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà! Cuộc sống phải có chút điều bất ngờ mới thú vị chứ!”

Tiếng reo hò phấn khích của cháu nội gần như xé rách màng nhĩ tôi.

“Dì Cẩm ơi, cuối cùng dì cũng đến rồi!”

Bên ngoài rộn ràng nhộn nhịp, Diệp Minh Trăn thì tất bật đón tiếp, rửa trái cây, pha trà, vui đến mức mặt đỏ bừng.

Cho đến khi Tô Nhược Cẩm hỏi một câu:

“Chị đâu rồi? Sao không ra đón em?”

Sắc mặt Diệp Minh Trăn cứng đờ trong chốc lát, rồi bật cười lạnh:

“Đang giận dỗi đó, cứ nhất quyết đòi đi du lịch vòng quanh thế giới, đúng là càng già càng lẩm cẩm!”

Tô Nhược Cẩm cũng bật cười, giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ:

“Chị đúng là hồ đồ rồi. Nhà mình hạnh phúc viên mãn như vậy, đến em còn thấy ghen tỵ đó! Vậy mà chị không biết trân trọng, còn đòi đi lung tung khắp nơi!”

“Nhưng mà anh rể, anh cũng đừng trách chị, chị từ nhỏ đã khá ích kỷ, em hiểu mà, chỉ là làm khổ mọi người phải nhẫn nhịn chị ấy thôi.”

Vừa nhắc đến tôi – người khiến không khí mất vui – sắc mặt ai cũng trở nên khó coi.

Nhận thấy không khí ngượng ngập, con trai tôi vội vàng hòa giải:

“Thôi đừng nhắc mấy chuyện không vui nữa, dì nhỏ đến rồi, cả nhà tối nay đi ăn ngoài cho vui vẻ nha.”

Chồng tôi – Diệp Minh Trăn – cũng phụ họa theo:

“Nghệ sĩ đến thăm nhà, đúng là làm cho nơi tầm thường này rực rỡ hẳn lên, dĩ nhiên phải tiếp đãi long trọng rồi!”

Cháu nội thì hò reo sung sướng:

“Yeahhh! Có dì nhỏ là được ăn tiệc lớn rồi! Con thích dì nhất luôn!”

Sau một tràng náo nhiệt, cánh cửa lớn đóng sầm lại.

Tiếp theo đó là một sự tĩnh lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Tôi từ tốn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, nhìn ngôi nhà trống vắng mà ngỡ ngàng.

Cả nhà đi ăn, không một ai nhớ gọi tôi.

Ngồi trên sofa, màn hình ti vi phản chiếu thân hình mập mạp, tóc tai rối bù của tôi.

Vậy ra mọi lời họ nói là đúng – so với em gái Tô Nhược Cẩm, tôi chẳng khác nào thấp kém tầm thường đến tận bùn đất.

Cô ấy đến giờ vẫn chưa lập gia đình, sống tự do, không ràng buộc, thích đi đâu thì đi, dấu chân khắp thế giới.

Còn tôi, lấy Diệp Minh Trăn, lãng phí cả thanh xuân, nuôi lớn con trai và cháu nội, giờ lại nhẫn nhục làm người hầu trong chính căn nhà của mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn tấm ảnh gia đình treo trong phòng khách – năm người cười tươi rạng rỡ, giống như một gia đình hạnh phúc.

Chỉ là… trong bức ảnh đó, không có tôi.

Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy mình bị gãy chân, phải nằm viện.

Diệp Minh Trăn dẫn theo Tô Nhược Cẩm và cả gia đình con trai đi chụp tấm ảnh đó.

Anh ta nói với tôi một cách đầy chính nghĩa:

“Nhược Vân chỉ có một mình, cô đơn lắm. Anh chỉ muốn cho cô ấy chút cảm giác an toàn thôi. Với lại, cô ấy là em gái em mà, anh quan tâm là vì em.”

Anh ta treo bức ảnh lên phòng khách, mặt đầy mãn nguyện. Khi thấy sắc mặt tôi trầm xuống, anh lập tức sa sầm nét mặt.

“Cô ấy là em ruột em mà, đến cái đó cũng ghen tỵ sao? Em từ nhỏ đã ganh đua với cô ấy, giờ lớn rồi, đừng có trẻ con nữa. Người một nhà thì phải giúp đỡ nhau chứ!”

Tôi không nói thêm lời nào nữa.

Và tấm ảnh gia đình ấy, cứ thế treo trong căn nhà do chính tôi mua.

Đau đến tận cùng, tôi bỗng bật cười.

Cuộc đời vừa nực cười vừa đáng thương này, tôi đã sống suốt ba mươi năm.

Lần đầu tiên trong đời, tôi có ý nghĩ muốn sống cho chính mình một lần.