Ta xuyên không thành thiếp thất thời cổ đại, cứ ngỡ sẽ phải bắt đầu chuỗi ngày trạch đấu tinh phong huyết vũ.
Nào ngờ phu quân lại là một vị tướng quân quanh năm chinh chiến sa trường, suốt một năm trời chẳng gặp mặt quá ba lần.
Chủ mẫu ôn nhu rộng lượng, mỗi tháng đúng hạn phát nguyệt ngân, chưa từng làm khó dễ.
Ta cư ngụ tại một tiểu viện hẻo lánh, trồng hoa nuôi chim, ngủ một giấc đến lúc tự tỉnh.
Đây chẳng phải là cuộc sống dưỡng lão mà ta hằng mơ ước hay sao?
01
Triệu Duyệt mở bừng mắt, ngoài song cửa tiếng chim hót líu lo.
Ánh dương xuyên qua rèm lụa, rải xuống nền nhà những vệt sáng lốm đốm.
Nàng duỗi người, nhàn nhã rời khỏi giường.
Nha hoàn Tiểu Thúy bưng chậu nước ấm bước vào.
“Di nương tỉnh rồi.”
Triệu Duyệt gật đầu, nhận lấy khăn lụa lau mặt.
Xuyên không vào thân xác thê thiếp mang tên Triệu Duyệt này đã được ba tháng.
Ban đầu, nàng vẫn còn thập phần khẩn trương.
Nào là trạch đấu, tranh sủng, tinh phong huyết vũ.
Kết quả, chẳng có gì xảy ra.
Phu quân của nàng, Trấn Bắc Tướng quân Thẩm Linh Nguyên, từ lúc xuyên tới nay nàng chưa từng được diện kiến. Nghe nói ngài ấy vẫn luôn ở biên quan đánh giặc.
Chủ mẫu trong phủ Liễu Nhữ Việt, lại là một nữ nhân hiền thục, hòa ái.
Mùng một mỗi tháng, đúng giờ sai người mang nguyệt ngân và phần lệ đến “Vãn Nguyệt Hiên” hẻo lánh này cho nàng.
Không thừa không thiếu, nhưng đủ để nàng áo cơm không lo, lại còn tích cóp được kha khá.
Liễu Nhữ Việt chưa từng gọi nàng đến lập quy củ, cũng chẳng thèm bày trò thê thiếp tranh sủng.
Triệu Duyệt hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Đây chẳng phải là cuộc sống thanh nhàn mà kiếp trước nàng hằng mơ ước sao?
Không ai quản thúc, có bạc để tiêu, lại chẳng phải vất vả làm lụng.
Đúng là cõi tiên.
Dùng bữa sáng xong, Triệu Duyệt vác chiếc cuốc nhỏ ra sân.
Nàng khai khẩn một mảnh đất nhỏ góc viện, trồng vài loại rau xanhyêu thích. Bên cạnh còn dựng một chiếc giàn, điểm xuyết vài nhành hoa ngọn cỏ.
Tiểu Thúy đứng cạnh quạt mát cho nàng.
“Di nương, người nghỉ ngơi đi, ba cái việc nặng nhọc này cứ để hạ nhân làm là được.”
Triệu Duyệt phẩy tay.
“Em không hiểu đâu, thế này mới gọi là thú vui.”
Bận rộn cả buổi sáng, trên người rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Tắm gội xong xuôi, nằm trên chiếc ghế xích đu trong sân, nhấp một ngụm canh ô mai ướp lạnh, quả thực tiêu dao tự tại.
Buổi chiều, Liễu Nhữ Việt sai người đưa tới mấy xấp gấm Vân Trác mới về.
“Chủ mẫu căn dặn thời tiết dạo này nóng bức, để di nương may vài bộ y phục cho mát mẻ.”
Triệu Duyệt xoa xoa tấm lụa mềm mại bóng loáng, thầm cảm thán trong lòng.
Đây là vị thần tiên chủ mẫu phương nào vậy.
Nàng bảo Tiểu Thúy cất kỹ xấp vải, rồi dặn đem biếu lại chủ mẫu chút mứt hoa quả tươi do chính tay mình làm.
Ngày tháng cứ thế thoi đưa, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Triệu Duyệt suýt chút nữa đã quên mất mình còn có một vị phu quân.
Hôm ấy, nàng đang nằm thiu thiu ngủ trên ghế, trong phủ chợt trở nên náo nhiệt.
Tiểu Thúy hớt hải chạy vào.
“Di nương! Di nương! Đại hỷ sự!”
Triệu Duyệt bị đánh thức, có chút không vui.
“Chuyện gì mà kinh ngạc ồn ào thế?”
“Tướng quân! Tướng quân đại thắng ban sư hồi triều rồi! Tin tức phía trước vừa báo, nói rằng chỉ hai ngày nữa sẽ tiến kinh!”
Cơn buồn ngủ của Triệu Duyệt lập tức bay sạch.
Thẩm Linh Nguyên sắp về rồi?
Cái vị phu quân trong truyền thuyết kia ư?
Phản ứng đầu tiên của nàng không phải là vui mừng, mà là phiền muộn.
Hắn về rồi, chuỗi ngày thanh tịnh của nàng chẳng phải sẽ kết thúc sao?
Nàng còn phải đi “thị tẩm” nữa?
Vừa nghĩ tới đây, đôi mày liễu của Triệu Duyệt đã nhíu chặt lại.
Tiểu Thúy không nhận ra sự khác thường của nàng, vẫn hưng phấn líu lo.
“Chủ mẫu đã truyền lệnh cho các viện chuẩn bị, nói rằng phải đón gió tẩy trần cho tướng quân thật chu đáo.”
Triệu Duyệt khẽ thở dài.
Xem ra, cuộc sống nhàn hạ như cá ướp muối này đành phải tạm thời gác lại rồi.
02
Hai ngày sau, Thẩm Linh Nguyên hồi phủ.
Triệu Duyệt theo sau một đám gia quyến đứng đón trước phủ môn.
Nàng lẳng lặng đứng ở phía sau cùng đám người, tò mò đánh giá nam nhân đang cưỡi trên lưng con tuấn mã cao lớn kia.
Ngân giáp sáng ngời, thân tư thẳng tắp, dung mạo lạnh lùng.
Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, quả thực là một nam nhân anh tuấn.
Nhưng sát khí bức người tỏ ra từ hắn khiến Triệu Duyệt bất giác rụt cổ lại.
Thẩm Linh Nguyên xoay người xuống ngựa, ném dây cương cho thân vệ.
Liễu Nhữ Việt mang theo nụ cười ôn uyển tiến lên đón.
“Tướng quân đi đường vất vả rồi.”
Thẩm Linh Nguyên khẽ gật đầu với nàng, ánh mắt quét qua đám người, không mảy may gợn sóng.
Khi ánh mắt hắn chạm tới Triệu Duyệt, cũng chỉ nán lại một chớp mắt, rồi lập tức dời đi.
Tựa như đang nhìn một kẻ xa lạ.
Triệu Duyệt thở phào nhẹ nhõm, thế này là tốt nhất.
Đám người xúm xít vây quanh Thẩm Linh Nguyên tiến vào chính sảnh.
Triệu Duyệt vốn tưởng có thể lẻn về Vãn Nguyệt Hiên, lại bị quản gia cản lại.
“Triệu di nương, chủ mẫu có lệnh, tối nay thiết gia yến, các chủ tử trong các viện đều phải tham gia.”
Triệu Duyệt đành nhận mệnh.
Gia yến được bày tại chính sảnh.
Điều khiến Triệu Duyệt bất ngờ là Thẩm Linh Nguyên không chỉ về một mình.
Hắn còn đưa theo mẫu thân của mình, tức Lão phu nhân, và muội muội chưa xuất giá, Thẩm Uyển Nhi.
Lòng Triệu Duyệt chợt hẫng một nhịp.
Tình hình có vẻ phức tạp hơn nàng tưởng.
Trên bàn tiệc, Liễu Nhữ Việt ôn nhu gắp thức ăn cho Thẩm Linh Nguyên, ân cần hỏi han.
Thẩm Linh Nguyên rất ít lời, đa phần chỉ gật hoặc lắc đầu.
Bầu không khí có chút trầm lắng.
Vị Lão phu nhân kia, từ lúc an tọa, đôi mắt sắc lẹm đã không ngừng dò xét từng người có mặt.
Khi ánh mắt bà ta dừng lại trên người Triệu Duyệt, mang theo sự soi mói và bất duyệt ra mặt.
Triệu Duyệt cúi gằm mặt, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của bản thân.
Đột nhiên, Lão phu nhân cất lời.
“Nhữ Việt, con đúng là quá khoan dung rồi. Cái phủ này, chẳng còn chút quy củ nào nữa.”
Sắc mặt Liễu Nhữ Việt thoáng tái nhạt, nhu hòa đáp: “Mẫu thân răn dạy chí phải.”
Ánh mắt Lão phu nhân chuyển hướng sang Triệu Duyệt, giọng nói lạnh đi vài phần.
“Một kẻ thiếp thất, tối ngày chỉ biết ở trong viện của mình trồng rau tỉa hoa, còn ra thể thống gì? Kẻ không biết, còn tưởng Tướng quân phủ chúng ta sa sút tới mức độ bắt di nương đích thân xuống ruộng rồi.”
Tới rồi.
Triệu Duyệt thầm nghĩ, vở kịch trạch đấu kinh điển cuối cùng cũng mở màn.
Nàng đứng dậy, phúc thân thi lễ.
“Là thiếp thân không hiểu quy củ, xin Lão phu nhân trách phạt.”
Nói nhiều sai nhiều, chi bằng nhận lỗi.
Thẩm Uyển Nhi ở bên cạnh lấy khăn che miệng khẽ cười mỉa.
“Tẩu tẩu, tẩu nhìn dáng vẻ của nàng ta xem, một chút bổn phận của di nương cũng không có. Kẻ không biết còn tưởng là nha đầu thôn quê nào tới ấy chứ.”
Lời này có phần quá đáng.
Liễu Nhữ Việt muốn mở lời giải vây, lại bị Lão phu nhân dùng một ánh mắt ngăn lại.
Thẩm Linh Nguyên vẫn vô cảm dùng bữa, tựa như mọi chuyện trước mắt chẳng can hệ gì tới mình.
Triệu Duyệt hiểu rồi, trong cái nhà này, lời chủ mẫu nói không có trọng lượng, vị nam nhân kia cũng chẳng trông mong gì được.

