Lão phu nhân nhìn nàng, chậm rãi nhả từng chữ.
“Đã không hiểu quy củ, vậy thì bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày giờ Thìn tới viện của ta hầu hạ, để ta đích thân dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ.”
Trái tim Triệu Duyệt chìm xuống tận đáy.
Mỗi ngày dậy sớm đi lập quy củ?
Vậy chuỗi ngày ngủ đến lúc tự tỉnh của nàng chẳng phải tan thành bọt nước hay sao?
Nàng ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt đầy ý vị kiểm soát của Lão phu nhân.
Xem ra, trận chiến này, không đánh không xong rồi.
03
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Triệu Duyệt đã bị Tiểu Thúy đánh thức.
Nàng mang theo đôi mắt ngái ngủ, bị Tiểu Thúy luống cuống tay chân chải đầu điểm trang.
“Di nương, mau lên thôi, không thể muộn được.”
Triệu Duyệt ngáp dài, trong lòng trăm ngàn lần không tình nguyện.
Tới viện của Lão phu nhân, trời vừa hửng sáng.
Lão phu nhân đã an tọa trên nhuyễn tháp ở chính sảnh, bên cạnh là Thẩm Uyển Nhi vẻ mặt đầy đắc ý.
Triệu Duyệt tiến lên hành lễ.
“Thiếp thân thỉnh an Lão phu nhân.”
Lão phu nhân mí mắt cũng chẳng thèm chớp, nhấp một ngụm trà.
“Ừm, quỳ an đi.”
Triệu Duyệt y lời quỳ xuống.
Cú quỳ này, ròng rã suốt một canh giờ.
Đầu gối nàng bắt đầu tê rần, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi hột.
Lão phu nhân làm như đã quên mất sự hiện diện của nàng, thản nhiên cùng Thẩm Uyển Nhi chuyện vãn những lời đồn đại chốn kinh thành.
Thẩm Uyển Nhi thỉnh thoảng liếc nàng một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt.
Cuối cùng, Lão phu nhân cũng đặt chén trà xuống.
“Đứng lên đi.”
Triệu Duyệt chống đôi chân đau nhức đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo.
“Lại đây, đấm bóp chân cho ta.” Lão phu nhân ra lệnh.
Triệu Duyệt đi tới, ngồi xổm xuống, bắt đầu đấm bóp.
Dùng sức mạnh, Lão phu nhân chê đau.
Dùng sức nhẹ, Lão phu nhân nói chưa ăn cơm à.
Cả buổi sáng, Triệu Duyệt rót trà, đấm bóp, xoa bóp vai, bận rộn xoay vòng như một con quay.
Thẩm Uyển Nhi còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.
“Mẫu thân, người xem nàng ta vụng về chưa kìa, rót có chén trà cũng sánh ra ngoài.”
“Có chút chuyện vặt cũng làm không xong, chẳng biết ca ca coi trọng nàng ta ở điểm nào.”
Triệu Duyệt cụp mi, không nói một lời.
Nàng biết, cãi lại lúc này chỉ chuốc lấy hình phạt nặng nề hơn.
Nàng cần phải nhẫn nhịn, cần phải quan sát.
Đến giờ ngọ thiện, Lão phu nhân mới chịu thả nàng về.
Triệu Duyệt lê tấm thân mệt mỏi về tới Vãn Nguyệt Hiên, ngã lăn ra giường.
Tiểu Thúy đau lòng rớt nước mắt.
“Di nương, bọn họ quá đáng lắm rồi!”
Triệu Duyệt nhắm mắt, giọng nói rất khẽ.
“Khóc cái gì, đây mới là ngày đầu tiên.”
Đúng vậy, đây mới chỉ là ngày đầu tiên.
Nàng rất hiểu, Lão phu nhân đây là muốn ra oai phủ đầu, muốn mài mòn góc cạnh của nàng, biến nàng triệt để thành một món đồ chơi ngoan ngoãn.
Nhưng Triệu Duyệt nàng, nào phải là nữ nhân cổ đại chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng.
Buổi chiều, nàng không nghỉ ngơi mà đi thẳng tới viện của chủ mẫu Liễu Nhữ Việt.
Liễu Nhữ Việt nhìn bộ dạng tiều tụy của nàng, thập phần thương xót.
“Muội muội, muội chịu khổ rồi.”
Triệu Duyệt lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề.
“Tỷ tỷ, chúng ta không thể tiếp tục như vậy được nữa.”
Liễu Nhữ Việt thở dài: “Nhưng đó là mẹ chồng ta…”
“Tỷ tỷ, tỷ chưởng quản trung quỹ của Tướng quân phủ, là chủ mẫu danh chính ngôn thuận.” Triệu Duyệt nhìn thẳng vào nàng ta, “Tỷ thật sự cam tâm giao lại quyền hành, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm sao?”
Liễu Nhữ Việt trầm mặc.
Triệu Duyệt hạ thấp giọng.
“Sáng nay, lúc ở viện của Lão phu nhân, muội vô tình nghe thấy bà ấy và Uyển Nhi tiểu thư bàn bạc, nói rằng tỷ tỷ tính tình quá nhu nhược, không quản nổi việc nhà, muốn ép tỷ giao lại đối bài và sổ sách quản gia.”
Sắc mặt Liễu Nhữ Việt thoáng chốc biến đổi.
Quyền trung quỹ là gốc rễ lập thân của chủ mẫu.

